Như một cơn bão lũ , hàng loạt tên áo đen phi tới tấn công cả 4 người . Seok Jin và Nam Joon là thức tỉnh nhanh nhất , nhanh chóng đứng bên cạnh nhau yểm trợ . Thế nhưng có nhiều tên như vậy , thật không thể chống nổi . Bọn người của mình dù sao cũng đã chết gần hết , còn một số ít còn sống . Thôi thì nghe theo ông trời , ai sống ai chết tùy ông quyết đoán .
- Jungkook , mau đưa Taehyung ra ngoài .
Seok Jin vừa cầm khẩu súng giết từng tên một , thấy tình hình khó khắn liền hét lên . Không cả để ý phía sau mình có kẻ đánh úp , liền bị một cái thanh sắt đập trúng đầu . Theo quán tính ngã xuống . Jungkook nhìn vậy sợ hãi .
- Seok Jin huynh!!!!
- Mau đi đi .
Kim Nam Joon thấy chuyện vừa rồi , tức giận bắn súng vào tên cầm cây gậy sắt . Mắt y đã hằn lên tia đỏ , như một con quái thú từng bước tiến tới chỗ Seok Jin mà vẫn có thể giết từng tên một .
Jungkook nghe y nói vậy thì loạng choạng đỡ hắn dậy . Nhìn lại một lần cuối Seok Jin đang được Nam Joon ẵm lên . Cắn chặt răng đưa Taehyung đi .
Taehyung bị những vết thương làm cho đau rát . Và cả thật không đúng lúc , cơn đau điên dại lại ập đến . Hắn bất ngờ ngã xuống khiến cậu chới với cũng ngã theo .
- Taehyung ....... anh sao vậy ???
Jungkook lo lắng hỏi , chỉ đáp lại cậu là những tiếng kêu đau đớn . Cậu sợ hãi khóc , không biết làm thế nào .
- Ái chà chà , lại đau nữa sao ???
Lee Kang Ho xuất hiện từ đâu , trên mình bộ quần áo đỏ rượu . Thân hình mảnh khảnh từng bước tiến tới chỗ cậu .
- Cậu .....
- Chuyện gì ??? Đây là cái giá cho hắn vì đã hủy hoại gia tộc của tôi !!! Còn cậu , chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu .
Lee Kang Ho ánh mắt chán ghét nhìn Jungkook. Xong lại quay sang nhìn Taehyung đang nằm im chịu cơn đau , cười nói .
- Taehyung , anh còn nhớ câu nói của em không ?? Sẽ có một người phải chết , và đó là điều khiến anh phải hối hận . Vậy anh có biết người sẽ chết đó là ai không ??? Ha ha , chính là cậu ta .
Lee Kang Ho nói xong liền chĩa súng vào Jungkook . Không một giây nào chần chừ liền bóp còi .
Đoàng
Tiếng súng vang lên rất lớn , giữa cái đại sảnh đang xảy ra cuộc chiến gay cấn này cũng phải dừng lại . Mọi hoạt động đều hướng vào phía Lee Kang Ho .
Jungkook cảm nhận được một thứ gì đó rất lạ . Cậu nhắm chặt mắt không dám mở ra , đến khi không cảm nhận thấy sự đau đớn . Mà thấy có thứ gì đó đè lên người mình . Jungkook mới chính thức tỉnh ngộ .
- TAEHYUNG !!!!
Đoàng
Một viên đạn bay xuyên qua não của Kang Ho , Jung Hoseok từ phía ngoài đi vào trên tay cầm khẩu súng .
Taehyung giơ hai tay che chắn trước Jungkook cuối cùng cũng ngã xuống , vết đạn ghim ở tim khiến hắn không thể nào trụ nổi . Đây là lần đầu tiên hắn
ở trong hoàn cảnh giữa sự sống và cái chết . Thế nhưng để bảo vệ Jungkook , hắn nguyện làm tất cả .- Anh ...... cái đồ ngốc này !!!!
Jungkook khóc nấc lên ôm hắn ở trong lòng , nhìn vết đạn đâm xuyên hắn thế kia làm cậu đau . Kim Taehyung cười cười nhắm mắt, hắn nhìn thấy Hoseok vội vàng từ ngoài đi vào . Thế nhưng do Kang Ho nhanh tay quá nên chưa kịp bắn . Thế là hắn ra chắn đỡ cho vợ mình . Thế thì có gì sai ???
- Jungkook...... a .... nh xin ... lỗi ....
Taehyung tuy nụ cười vẫn ở trên môi , thế nhưng mắt lại rơi ra những giọt nước . Hắn đã khóc , thật sự đã khóc . Jungkook lắc đầu lau nước mắt cho hắn , miệng không ngừng kêu không .
- Anh .... xin ..l... ỗi .
Taehyung miệng nói khó khăn nhìn cậu . Jungkook không cho phép , lắc lắc đầu ôm hắn thật chặt .
- Anh nói dối em , em không chấp nhận xin lỗi . Hức hức ..... Em không chấp nhận ....... KHÔNG !!!!!
Taehyung mỉm cười mà nhắm mắt lại , đôi tay đang được Jungkook ôm lấy bỗng rơi xuống . Jungkook hoảng sợ nắm lại tay hắn , bắt hắn phải ôm lấy mình . Khóc nức nở .
- Anh mau tỉnh dậy ...... Mau tỉnh đi . Em đã bảo không chấp nhận cơ mà ??? Tại sao anh lại ngủ ....... Còn Taemin và Taeguk thì sao đây ??? Bọn nhỏ cần anh mà ..... Taehyung , mau tỉnh dậy !!!!! TAEHYUNG ......
Jungkook kêu lên trong đau đớn , như là độc thoại một mình . Cậu đau lòng ôm hắn khóc .
----------------------------------------------
Mọi thứ xảy ra quá nhanh , đã hơn tuần rồi Jungkook gần như suy sụp mà muốn tự sát . Cậu như cái xác không hồn, không ăn không uống , tự chui rúc mình trong phòng của hắn . Đến con của mình cũng không thèm để ý , Park Jimin nhìn cậu như vậy đau lòng . Khóc nấc lên cố khuyên ngăn .
- Mày làm ơn đừng như vậy ??? Dù sao mọi chuyện cũng đã qua !! Bây giờ giữa mày và Taehyung còn có hai đứa nhỏ . Nếu mày không chăm sóc cho con của mình thì Taehyung chắc chắc sẽ giận mày đấy .
Jungkook nghe vậy lia mắt tới , đôi mắt thâm quầng do nhiều đêm không ngủ . Sưng húp vì khóc quá nhiều , cậu thật sự quên mất hai đứa con của mình. Đó là kết tinh giữ cậu và hắn , vậy ông trời chính là mang hai đứa nhỏ đến cho cậu . Jungkook nghĩ vậy thì lại khóc , gật gật đầu nói .
- Tao sẽ chăm sóc hai đứa.
Nói thế thôi cũng đã khiến cho Jimin vui mừng cỡ nào. Phải gọi là ai nấy cũng vui vẻ , bởi vì Jungkook đã trở lại . Không còn là cái con người không hồn như trước , bây giờ đã được thấy nụ cười của Jungkook khi chơi đùa với con . Mọi thứ có vẻ như đã trở lại bình thường .
Liệu có thật là như vậy không ???
" Taehyung , em sẽ chờ anh "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook ] [ Hopemin ] ( Hoàn ) Tôi yêu em !!
Fiksi PenggemarCậu bị bạn trai cũ cưỡng hiếp , xong mang thai con hắn . Muốn bỏ trốn sang nước ngoài để lánh hắn . Ai ngờ hắn ta lại dai như vậy , nhất quyết theo cậu đến cùng . Cái gì mà muốn làm một người cha tốt cơ !!!! - Jeon Jungkook , em mau bảo con gọi tôi...