Chap 45

647 45 2
                                    

-" Người đó là ai vậy?" Trong xe, Ỉn hỏi anh.
-" Là dì anh, dì Tầm. Dì đối đãi với anh rất tốt, lúc trước mẹ anh sinh anh ra, bà thiếu sữa... cũng có thể nói dì ấy là vú nuôi của anh" Mạnh trả lời rất thẳng thắn.
-" anh không thắc mắc tại sao em lại lén theo anh à?"
-" Cái này anh hiểu, thật ra anh vốn định ở nhà... nhưng thời tiết dạo này trở lạnh rồi, anh muốn đem chiếc áo tốt cho dì, dì ở có một mình, rất cô đơn. Anh qua một lúc rồi về, nên không muốn rủ em đi cùng, ngoài trời cũng khá lạnh rồi".
-" Dì ấy chỉ sống một mình thôi sao?" Cậu gặng hỏi.
-" Đúng, dì cũng không có người thân gì cả, chỉ sống một mình trong căn nhà đó thôi"
Đình Trọng gật gù nhưng cậu vẫn luôn nghĩ đến người phía sau tấm kính cửa sổ là ai, Mạnh nói bà ấy chỉ sống một mình kia mà.
________________
Trở về nhà Đình Trọng vẫn trăn trở  suy nghĩ mãi. Không tập chung vào việc gì ra việc gì.
Cậu nghĩ rằng anh có điều gì che dấu cậu rồi, cậu nhìn thấy rõ ràng là bóng dáng của một người đàn ông. Nhất định là không phải người thân từ quê lên chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn là quyết định đi qua đó một phen tìm hiểu. Nhưng sắp tới công việc bận rộn cậu phải sắp xếp cho thật hợp lí và giải quyết ổn thỏa. Công việc kinh doanh của Duy Mạnh cũng khá thuận lời, nhiều lúc cậu cũng phải chạy tới lui để giúp anh sử lí công chuyện.
___________________
Ở căn nhà nhỏ.
-" Áo cùa cậu, Duy Mạnh mới sang đem qua"
-" Cảm ơn dì, anh ta vội đi ngay sao ạ?"
-" Phải, vội đi về rồi, hình như là có ai đó theo tới"
Người đàn ông có chụt giật mình.
-" Là ai? Dì biết không?"
-" Ờmm... cũng không nhìn ra dạng gì, không biết trai hay gái, chỉ đứng lấp sau bức dây leo ngoài cổng"
-" Vâng, con khát nước rồi, dì có thể đi lấy giúp con một ly nước không?"
-" Ừm... cậu muốn uống nước cam không?"
-" Tùy dì đi"
Dì Tầm quay đi, anh suy nghĩ. 'Người theo Duy Mạnh tới là ai? Liệu có phải là....'Nghĩ đến đây thôi anh cảm thấy không đúng lắm. 'Chắc hẳn không phải, Duy Mạnh không đến nỗi bất cẩn như thế, và lại có phải cậu ấy hay không thì người ta cũng không nghĩ mình ở trong căn nhà này'.
________________
Buổi sáng tiết trời lạnh buốt.
Cũng khá khá lâu Duy Mạnh và Đình Trọng sống chung. Trọng đâm ra có tình cảm với Duy Mạnh. Nhưng không phải là sâu đậm, Mạnh không phải Tư Dũng, Tư Dũng chỉ có một. Mãi mãi không ai có thể thay thế.
Đình Trọng ngồi nhìn trước những kỉ vật Tư Dũng để lại.
-" Tại sao ngày đó anh lại chạy theo em, tại sao anh lại khiến em thích anh nhiều đến thế, rồi anh ra đi mà chẳng để em nhìn thấy anh lần cuối như vậy. Anh cũng quá đáng lắm" giọng cậu thì thầm.
" Lâu như vậy rồi anh không quay về, em vẫn còn thích anh nhưng em nợ Duy Mạnh quá nhiều. Em xin lỗi, có lẽ chúng ta chỉ có duyên mà không nợ, em phải đến với Duy Mạnh. Cả đời, em đã nợ anh ấy quá nhiều, Mạnh đã cho em quá nhiều" mội giọt nước mắt rớt xuống chiếc hộp cậu đem đặt trước mặt, cảm giác bây giờ nhẹ nhõm hơn những ngày trước đây, có lẽ cậu thật sự phải buông anh rồi.

[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ