Chương 1: Những lần gặp gỡ

25 3 0
                                    

"Em bé xinh đẹp ơi ăn bánh kem với chị nhé."

Ở thành phố L, vào buổi chiều cuối thu năm ấy, tiết trời se se lạnh, gió thổi xuyên qua những hàng cây ven đường khiến những chiếc lá đung đưa tạo thành thanh âm xào xạc.

Một cậu bé nhỏ đang được mẹ dắt tay đi trên con đường dài, cậu ngũ quan xinh xắn, đôi mắt to long lanh cùng hàng mi đen dài, hai má phúng phính khiến người khác chỉ muốn tới cưng nựng yêu thương, môi nhỏ chúm chím, là một cậu bé nhỏ hết sức xinh đẹp.

Không giống như những cậu bé nhỏ cùng tuổi nghịch ngợm khác, cậu rất yên tĩnh ngoan ngoãn dắt tay mẹ bước đi, không hề la lối ồn ào hay quậy phá.

Mẹ của cậu bé là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nhưng nhìn vẫn còn rất trẻ trung xinh đẹp làn da trắng trẻo mịn màng. Mẹ của cậu bé dắt tay cậu dừng chân đứng lại trước một ngôi nhà nọ.

Ngôi nhà có một khoảng sân vườn phía trước rộng lớn, trong sân có trồng một cái cây to, bên dưới là một chiếc xích đu nhỏ màu xanh da trời. Ở giữa là một lối đi bằng đá kéo dài từ cổng đến trước cửa nhà.

Mẹ cậu bé bấm chuông cổng, chỉ vài giây sau cửa đã được mở ra. Một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cậu bé bước nhanh ra, gương mặt vui mừng mở cổng chào đón, "San San cậu đến rồi à, vào nhà đi, đi đường có mệt không?"

Dương San nhìn vẻ mặt vui mừng của người bạn chí cốt của mình cũng vui vẻ theo, "Không sao, đi tàu cũng mất có 2 tiếng chứ nhiêu đâu. Bảo Bảo lại ngoan như vậy, không mệt chút nào. Còn cậu thì sao Phương Viên vẫn khoẻ chứ?"

Lâm Bảo bước theo mẹ vào nhà, nhìn Từ Phương Viên lễ phép cúi đầu, "Cháu chào cô ạ."

Từ Phương Viên đôi mắt lấp lánh nhìn Lâm Bảo tươi cười, "Quoa Bảo Bảo lớn vậy rồi à, bữa trước gặp tớ còn ẳm trên tay mà giờ đã lớn như vậy rồi. Đáng yêu quá đi! Cô chào cháu." Nói rồi giơ tay lên vút tóc Lâm Bảo một cái lại híp mắt cười, "Bảo Bảo ngoan quá."

Rồi quay đầu nhìn Dương San, "Tớ vẫn khoẻ, hôm nay sinh nhật Y Y nên mời cậu và Bảo Bảo tới. Lần trước cậu đến không có mang Bảo Bảo theo, làm con bé cứ hỏi tới hỏi lui quài."

Dương San nghe vậy cười bảo, "Con bé thích Bảo Bảo như vậy luôn sao, chỉ mới gặp nhau một lần lúc nhỏ xíu thôi mà nhớ được à." Sau đó giống như nhớ ra điều gì lại tiếp lời, "Nói mới nhớ hồi đó Bảo Bảo còn nắm tay Y Y không buông nữa chứ."

Từ Phương Viên cũng như nhớ lại mà bật cười, "Đúng rồi ha, hồi đó hai đứa nó mới gặp mà đã dính nhau không chịu rời rồi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả từ ngoài cổng đến trong nhà. Bước vào liền có thể nhìn thấy cả căn nhà đều mang một màu sắc ấm cúng. Một cô bé nhỏ mặc đầm trắng, tóc dài đến eo đang ngồi trên ghế, đôi mắt to màu nâu hơi sáng nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem trước mặt trên bàn ăn, đung đưa chân mỉm cười ngọt ngào.

"Y Y ra chào cô San San này."

Hứa Thiên Y nghe mẹ gọi tên mình liền ngẩng đầu lên, nhanh chân nhảy xuống khỏi sô pha chạy tới bên mẹ.

[Sắc - Sủng] Tâm Động Chỉ Vì Em - Chang ChangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ