Park Chaeyoung cô dụi mắt tới đỏ cả mắt rồi mà khuôn mặt của người nào đó vẫn không thay đổi. Có phải là ảo giác thật không.
" Park Jimin..."
Cô đưa ngón tay chạm vào má anh. Cảm giác thật chân thật a. Chẳng lẽ...
" Chứ em nghĩ là ai."
Còn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại thì anh đã ghé vào tai cô nói. Hơi thở của anh chạm vào tai cô, làm khuôn mặt cô bất giác đỏ bừng lên. Tim đập cũng nhanh hơn. Hơi thở cũng không ổn định.
Park Jimin nhìn thấy dáng vẻ này của cô thì liền bật cười một cái. Đưa tay gõ nhẹ vào trán cô.
Cô liền giật mình, dần dần hiểu chuyện.
"Anh..."
" Một tuần không gặp mà sao em lại ngốc hơn rồi." Anh vui vẻ nhìn cô. Vốn dĩ anh đang định đi tìm nước uống thì lại đụng phải cô. Không hiểu sao gặp được cô anh lại cảm thấy tâm trạng thoải mái như thế này. Liền nổi hứng trêu đùa cô.
" Tiền bối...anh về khi nào vậy"
Cơ mặt của cô liền giản ra, nụ cười liền xuất hiện trên môi. Cái gì mà phi lễ chứ, cái gì mà xấu hổ chứ. Mọi chuyện trước kia cô đều không quan tâm. Hiện tại bây giờ là anh đang đứng trước mặt cô. Người mà cô ngày ngày đều nhớ tới. Bây giờ mà muốn cô phi lễ anh một lần nữa cô cũng có thể làm.
" Vừa lúc chiều"
Park Jimin trả lời cô. Anh trả lời như vậy rồi thì cô biết hỏi anh cái gì nữa đây. Cô thật sự không biết nên nói gì nữa. Chẳng lẽ nói mình nhớ anh sao. Thôi, chuồn trước rồi tính sau vậy.
" À...vậy thôi, em phải diễn rồi. Em đi trước đây. Lát nữa gặp tiền bối sau." Cô liền kiếm cớ chạy đi. Trước khi đi còn không quên chào tạm biệt anh.
Park Jimin nhìn cô khẽ mỉm cười. Cô nhóc này thật khó đoán mà.
Blackpink diễn xong cũng đã 9h, buổi lễ cũng sắp kết thúc. Diễn cuối là BTS, cô vì không muốn bỏ lỡ phần trình diễn của anh mà nán lại bên cánh gà để xem. Quả thật là Park Jimin, đúng là từ thần thái cho đến giọng hát, hay vũ đạo mọi thứ thật hoàn hảo. Nhìn những giọt mồ hôi chảy trên người anh mà cô bất giác nuốt nước bọt. Ngay cả giọt mồ hôi mà cũng sexy như vậy. Cô đúng thật bậy bạ mà. Tự lắc đầu xua đi ý nghĩ trong đầu mình.
Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Các nghệ sĩ ra cùng chào tạm biệt mọi người. sau khi xuống sân khấu, cô liền lẽo đẽo đi sau anh. Đương nhiên là không để người khác thấy rồi. Nhưng Park Jimin anh lại nhận ra, đột nhiên dừng bước, làm cô đang theo đà mà đập đầu vào lưng anh.
"A..."
Cô khẽ nhăn mặt, đưa tay xoa xoa trán. Tuy có chút đau nhưng mà cô vừa ngửi thấy mùi mồ hôi từ người anh đấy. Thật nam tính và quyến rũ mà. Không không không, không được có những suy nghĩ biến thái như vậy nữa.
Park Jimin quay lại nhìn cô. Đưa tay giúp cô xoa trán một chút.
" Cái tật hậu đậu vẫn không bỏ được"
Anh lại trách cô nữa rồi. Nhưng bù lại lại được anh quan tâm .
" Là anh đột nhiên dừng lại"
Cô không chịu bị mắng nên liền đổ thừa cho anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anh
Fanfic" Em thích anh. Chúng ta hẹn hò đi" "Không sao, có anh đây" " Chị ấy rất tốt, mọi người rất quý chị ấy, nhưng em không thích vì chị ấy thích anh" " cô ta không là gì cả. Em là duy nhất "