4

1.1K 138 10
                                    

(16+)

Guồng quay cuộc sống cuốn con người ta đi thật nhanh, mới đó mà đã đến mùa lễ. Phố xá bắt đầu có không khí Giáng sinh. Đôi lúc còn có thể nghe từ đâu đó truyền tới tiếng pháo nổ, nghe trong đêm tối yên lặng đặc biệt đinh tai nhức óc.

Mark đưa em về Canada nghỉ lễ Noel, thuận tiện mang em đi gặp ba mẹ hắn một lần.

Cho đến trước khi vào cửa một giây, em vẫn còn siết tay hắn thật chặt, núp sau lưng hắn, miệng mãi lẩm nhẩm làm sao bây giờ làm sao bây giờ vì lo lắng.

Mark quay đầu lại nhìn em một chút, chỉ thấy khuôn mặt em vùi sâu trong chiếc khăn len màu đỏ to sụ tới chẳng thấy mắt đâu. Hắn nhẹ nhàng trấn an em rồi nới lỏng thêm chiếc khăn quàng.

"Ba mẹ anh hiền lắm." Và cũng không quên giúp em sửa lại mái tóc hơi rối.

Sau đó hắn nhấn chuông cửa.

Người Canada khá thoải mái. Haechan lại có một cái miệng dẻo, mỗi câu nói ra như phết đường phết mật khiến ba mẹ Mark càng nhìn càng thấy thích, cứ khen mãi không thôi. Ngược lại với đứa con đẻ ngồi đó cứ bị ba mẹ chê không tốt hoài.

Vào đêm trước khi rời đi, Mark lái xe chở em đến căn nhà gỗ hắn mới mua bên cạnh khu rừng. Trên đường đến đó, em có mua một con gấu nâu đáng yêu mà mình đã thích từ lâu.

Mark vốn là muốn mua nó cho em nhưng em từ chối. Phải dùng tiền của mình thì thi thoảng mới có thể đem con gấu béo này kêu con trai mình chứ.

Nhà gỗ Mark mua được bao quanh bởi rừng cây. Nếu không phải có bức tường màu nâu nhạt, thì có lẽ nhà này đã chìm luôn vào sắc xanh khu rừng.

Trong nhà, Mark có để một màn chiếu lớn, truyền trực tiếp giải đấu game olo yêu thích của em lên. Haechan ngồi bên cạnh uống chocolate nóng vừa xem Jung Jaehyun và Kim Dongyoung chung một đội chiến, rồi mở điện thoại lên muốn nhắn tin một chút.

Mở mục tin nhắn ra chợt thấy một dãy số được ghim lên đầu, khi ấy em nghĩ về câu hỏi mà Yeongheum từng hỏi mà em nghĩ mãi không ra. Vì vậy, em cắn một miếng bánh ngọt rồi đem câu hỏi đó đặt lại cho Mark.

"Anh đã nghe về nghịch lí con tàu Theseus chưa?"

"Ừm, sao?" Hắn hơi nghi ngờ nhìn em.

"Không có gì, em chỉ muốn hỏi xem anh nghĩ thế nào thôi." Em nhìn hắn một chút rồi quay lại xem trận đấu gay cấn trên màn hình.

"Cái này... là một vấn đề triết học." Mark xoa xoa cái đầu chỉ chứa kiến thức khoa học kĩ thuật của mình. "Anh nghĩ là nó vẫn sẽ là nó, không thay đổi."

Haechan khẽ gật đầu, không quá chú ý tới câu trả lời của Mark mà hướng lên màn hình tập trung xem trận chiến đang đến hồi gay cấn, vừa xem Dongyoung chém địch vừa bình luận "đánh rất hay".

Xem xong trực tiếp thì đêm cũng đã muộn, chocolate nóng không thể hoàn toàn xua đi cái lạnh thấu xương. Rất lạnh

Đêm ấy, Haechan lại phát hiện thêm một điều thuộc về Mark khiến em mê luyến.

Mặc dù hắn rất thuần thục nắm giữ quyền chủ động rồi tấn công mọi điểm yếu của em khá tốt, nhưng hắn về phương diện này cơ hồ vẫn là trải nghiệm lần đầu, không biết gì cả, ngây thơ trong trắng.

Khi em chủ động trên thân hắn, em nhìn thấy đáy mắt hắn là những ẩn nhẫn dục vọng, hai má cùng tai cứ mãi đỏ ửng lên. Những va chạm nặng nề của hai người trong đêm đông giá rét dường như xua bớt được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.

Hơi thở dần trở nên gấp gáp hơn, tiếng máy sưởi hoạt động dần nhỏ lại, không khí trong phòng ấm lên nhưng nhiệt độ này vẫn khiến em phải rùng mình co người lại.

Em cong lưng, siết chặt tấm chăn dưới thân, mặc cho Mark nắm lấy hông mình.

Là những va chạm không có chút kĩ thuật, chỉ tùy ý đụng theo bản năng nhưng tất cả vẫn khiến em thấy hưng phấn, cảm giác thoải mái nhấn chìm em em thật sâu. Em đem đầu mình chôn ở ngực trái của hắn, nghe tiếng tim hắn mất kiểm soát vì em. Đôi mắt dần bị phủ bởi một tầng hơi nước mỏng mảnh.

/

Muốn quên một người, cách tốt nhất là tìm một tình yêu mới.

Chính em cảm thấy cách này rất có tác dụng.

Sáng hôm sau tỉnh lại, người đầu tiên em gặp là Mark, cái con người hiền lành khác hẳn kẻ xấu xa điên cuồng đêm qua, trái tim nhỏ bé của em vì thế mà như được lấp đầy bởi hạnh phúc.

Kéo rèm cửa ra đón ánh nắng sớm mai vào phòng, Mark nằm trên giường bị chói mắt chỉ nhăn mày một chút rồi lại lăn qua lăn lại tìm chỗ ngủ tốt như một con heo lười.

Nhìn hắn say ngủ ngọt ngào đến thế, lòng em chợt thấy yên bình. 

Đã đến lúc buông xuống gánh nặng trong lòng rồi.

/

Ngày thứ hai trở lại thủ đô, Haechan nhận được điện thoại của Jeno.

Nhìn thấy những con số quen thuộc trên màn hình, đầu tiên em chọn cúp máy, nhưng người kia dường như không sợ phiền mà liên tiếp gọi lại mấy lần.

Em nhíu mày một cái, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe.

- TBC -

MARKHYUCK | EDIT | Con tàu TheseusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ