You are my O2

442 44 14
                                    

5:04 sáng, Jinwoo bị đánh thức bởi âm thanh đóng cửa và tiếng bước chân. Anh ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ sau đó nhìn lên đồng hồ- ''Em ấy làm việc vất vả quá!''- Jinwoo thầm nghĩ trong khi xỏ đôi dép lê vào, chậm chạp rời giường rồi lê bước về phía cửa. Đang chuẩn bị ra ngoài thì cánh cửa đột nhiên bật mở.

''Hyung...'' - Mino thò đầu vào bên trong, không nghĩ sẽ nhìn thấy Jinwoo đứng ngay đó- ''Em làm anh thức giấc sao? Em xin lỗi...''

''Không sao đâu''- Jinwoo vừa nói vừa tiến về phía Mino và ôm lấy eo cậu. Mino ôm chặt anh vào lòng, một cái ôm thật dịu dàng. Họ cứ như thế một lúc, đều khao khát đối phương vì gần đây Mino đang phải làm việc rất bận rộn để chuẩn bị cho album solo của mình. Sau một vài phút, Mino rời ra và ngắm nhìn hyung xinh đẹp vẫn còn đang ngái ngủ. Mái tóc rối bời, đôi mắt nai chớp nhẹ để thích nghi với ánh sáng và đôi má phúng phính bị hằn lên dấu vết của chiếc vòng tay, Mino chạm vào chúng thật nhẹ nhàng:

''Anh nên tháo chiếc vòng ra đi Jinwoo''

''Anh không muốn ~'' Jinwoo đáp lại bằng giọng dễ thương, cọ cọ sườn mặt vào bàn tay ấm áp của Mino. Lúc này nhìn Jinwoo tựa như một chú mèo con khiến Mino không nhịn được vuốt ve một hồi. Lát sau, khi Jinwoo đã hoàn toàn tỉnh ngủ, anh kéo Mino vào nhà bếp. Một tay vẫn nắm lấy tay Mino, tay còn lại mở tủ lạnh và lấy ra một chai nước, Mino nhanh chóng mở nắp chai ra.

''Em vẫn ổn chứ?''- Jinwoo vừa hỏi vừa kéo Mino ngồi xuống cạnh mình.

''Em...''- Mino thở dài, cậu định nói là mình vẫn ổn, giống như cách cậu luôn lừa dối tất cả mọi người nhưng bàn tay ấm áp của Jinwoo nhắc nhở cậu phải thành thật với người trước mặt - ''Em thật sự rất mệt mỏi, hyung...''. Cậu ngừng lại một chút trước khi tiếp tục - ''Có quá nhiều thứ phải làm cho album sắp tới và em nghĩ mình kiệt sức rồi... Em đã phải ngồi suốt 5 tiếng đồng hồ để viết lời cho bài hát nhưng em chẳng nghĩ ra ý tưởng gì hay ho cả. Em mệt mỏi lắm, nhưng mỗi khi nghỉ ngơi em lại cảm thấy mình làm chưa đủ, em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, em không muốn khiến các fan của chúng ta, Chủ tịch Yang, anh, Yoonie và Hoony hyung phải thất vọng... Em không biết nữa hyung à, em cảm thấy nếu cứ để đầu óc quá tải thế này thì nó sẽ ngừng hoạt động luôn mất... Em không muốn điều đó xảy ra... Em đã kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần... Em sợ rằng chứng rối loạn hoảng sợ sẽ lại xuất hiện... Em cảm thấy khó thở lắm hyung...''

Jinwoo lắng nghe từng câu nói của Mino bằng cả trái tim trong khi vẫn luôn nắm chặt lấy bàn tay cậu. Anh lo lắng cho cậu rất nhiều. Từ khi biết về chứng rối loạn hoảng sợ, Jinwoo luôn cố gắng ở bên chữa lành vết thương cho cậu. Ban đầu mọi thứ rất khó khăn nhưng Jinwoo đã tìm hiểu rất nhiều về căn bệnh này, anh thậm chí còn tìm gặp các chuyên gia tâm lý để hỏi về những việc anh có thể làm giúp cậu khá hơn, cuối cùng thì mọi thứ cũng có tiến triển. Jinwoo rất vui vì Mino luôn tin tưởng anh vô điều kiện, còn Mino thì vô cùng hạnh phúc vì Jinwoo luôn luôn thấu hiểu và ủng hộ cậu cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Họ lúc nào cũng hạnh phúc khi ở cạnh nhau.

Vươn tay chạm vào gương mặt Mino, Jinwoo kéo cậu vào một nụ hôn mềm mại và ngọt ngào. Anh dựa vào cậu, âu yếm ngắm nhìn chàng trai mình yêu thương. Mino có thể cảm nhận được mùi vị của son dưỡng hương đào trên bờ môi của Jinwoo- ''Em có thể làm lại một lần nữa được không?''- Và Jinwoo lại một lần nữa tiến đến trao cho cậu thêm một nụ hôn, lại một nụ hôn khác, một nụ hôn khác nữa... Mino cuối cùng cũng dứt ra một chút, chóp mũi của họ vẫn chạm vào nhau, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả ra từ khuôn miệng của anh, Mino dù đã bị rút cạn không khí trong buồng phổi nhưng cậu lại cảm thấy mình được sống hơn bao giờ hết.

[Translated oneshot][MinWoo/SongKim]- You are my O2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ