Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng
Quyển 1
觀世音菩薩本跡感應頌,
卷一
彭澤菩薩戒弟子許止淨述
Phần 1
Bành Trạch Bồ Tát Giới đệ tử Hứa Chỉ Tịnh soạn
Ấn Quang Đại Sư giám định
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảo chánh: Minh Tiến, Huệ Trang, Vạn Từ và Đức Phong
Tán dương hình tượng ở đầu sách Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng
Tuyệt thay Đại Sĩ, thệ nguyện khó tuyên, Bi vận Đồng Thể[1], Từ khởi Vô Duyên[2], tầm thanh cứu khổ, tùy loại hiện hình, hiện khắp sắc thân, tình lẫn vô tình. Nếu có chúng sanh gặp các khổ nạn, vừa xưng danh Ngài, lập tức cứu vớt. Giàu, thọ, con cái, hễ có mong cầu, lễ bái cúng dường, đều được thỏa nguyện. Vì sao xưng danh, liền được cảm thông? Do tâm Bồ Tát đã chứng Chân Không từ thuở lâu xa. Do tâm "vô tâm" hợp tâm chúng sanh và hợp tâm Phật, chúng sanh mê trái, chẳng thể thọ ân. Do gặp tai nạn, hoặc chuyện khẩn cấp, vừa phát lòng Thành, cảm ứng đạo giao, như trăng trong mát, vằng vặc giữa trời, in bóng trong nước, không đâu chẳng trọn. Nếu như chẳng tin, không sao cảm được, như nước xao, đục, bóng trăng chẳng tỏ, lỗi tại nơi nước, há trăng chẳng chiếu? Nếu nước lặng trong, liền hiện rạng ngời. Cũng như nắng Xuân, tăng trưởng mầm mộng, gặp phải cây khô, càng thêm mục nát; cam lộ tưới khắp, cây cỏ cùng tươi, nếu cây không rễ, làm sao sanh sôi?
Yếu quyết nhập đạo: Tín là bậc nhất; muốn gội từ ân, không tin chẳng được! Tưởng nghĩ Bồ Tát, vì sao được vậy? Là vì gốc xưa, nên thành như thế. Gốc xưa ra sao? Chứng trọn Tam Giác[3], hiệu Chánh Pháp Minh[4], phước huệ cùng trọn, tuy trụ Tịch Quang[5], bi nguyện chưa nguôi, lại hiện Bồ Tát, phù tá Pháp Vương. Hiện thân mười giới[6], thân nào cũng hiện, xét theo chiều dọc, suốt khắp ba đời, xét theo chiều ngang, trọn khắp mười phương, Công đức Bồ Tát, khó tán dương trọn, nêu bày đại lược, làm đèn soi sáng trong chốn đêm dài. Riêng cầu cư sĩ, ở đất Giang Tây, là Hứa Chỉ Tịnh, đọc khắp kinh điển, soạn lời tán tụng, kính vẽ thánh tượng, truyền khắp pháp giới, khiến mọi hàm thức đều được chở che.
Thường Tàm Quý Tăng Ấn Quang hòa-nam[7] kính cẩn soạn.
Lời đề từ thứ nhất mở đầu sách
Quán Thế Âm Bồ Tát thệ nguyện rộng sâu, từ bi rộng lớn, ứng theo từng loại chúng sanh mà hiện thân, tầm thanh cứu khổ. Người đời hễ bị bệnh tật, hoạn nạn, nếu tâm có thể sửa lỗi, hướng lành, cung kính chí thành, thường niệm danh hiệu của Bồ Tát thì tùy theo lòng Thành lớn hay nhỏ, không ai chẳng được Ngài rủ lòng gia bị. [Lòng Thành] nhỏ thì gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên, [nếu lòng Thành] lớn thì nghiệp tiêu, trí rạng, chướng hết, phước tăng, thậm chí siêu phàm nhập thánh, liễu thoát sanh tử. Đáng tiếc là cõi đời phần nhiều không biết; vì thế, đặc biệt duyệt khắp kinh điển và các sách vở, soạn thành tụng văn, ghi thêm chú thích cặn kẽ, ngõ hầu khắp cõi đời đều biết Bồ Tát quả thật là thuốc men cho bệnh ngặt, là gạo thóc trong năm đói kém, là người dẫn đường nơi nẻo hiểm, là bè báu nơi bến mê. Kính mong những ai đọc sách này sẽ đều tùy theo sức mình, lần lượt khuyên dạy lẫn nhau, in, biếu, lưu truyền khiến cho hết thảy những người cùng hàng đều được gội từ ân, cùng được hưởng pháp hóa, ngõ hầu an ủi lòng Bi độ sanh của Bồ Tát, thỏa chí khăng khăng cảm thánh của đương nhân.