Bùi Châu Hiền không biết mình chèo chống bản thân thế nào khi về đến nhà. Cô mới vừa vào trong nhà, đã nhìn thấy mẹ đứng ở tiền sảnh, mặt lo âu nhìn mình. Cô xoay người, cực lực khống chế bàn tay run rẩy của mình, nhẹ nhàng khép lại cửa, sau đó ngồi xổm người xuống lấy dép bông ra, vờ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ sao vậy? Sao nhìn con mãi thế."
Bùi mẹ nhẹ giọng gọi cô: "Hiền Hiền..."
Bùi Châu Hiền xỏ đôi chân bị cứng lạnh đến mất đi tri giác vào bên trong dép, ngẩng đầu miễn cưỡng nở nụ cười về phía mẹ, giả vờ ung dung đáp: "Ơi..." Nhưng cô vừa định đứng lên, hai chân lại mềm nhũn, ngã vào trong ngực của mẹ đang tiến lên. Lúc này Bùi Châu Hiền mới bi ai mà phát hiện, hóa ra, cô thật sự đã vô lực như vậy.
Bùi mẹ gấp rút đỡ cho cơ thể Bùi Châu Hiền đứng vững vàng, vành mắt bà đỏ hoe, nhưng cũng không thăm dò rốt cuộc là Bùi Châu Hiền và Khương Sáp Kỳ xảy ra chuyện gì, chỉ trầm mặc đỡ Bùi Châu Hiền khó khăn đi tới phòng khách, ngồi ở trên ghế sofa, sau đó, đi tới toilet giúp Bùi Châu Hiền đun nước nóng.
Bùi Châu Hiền dựa lưng vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại ngước đầu, cực lực khống chế lại bản thân, hô hấp vừa trầm vừa trọng, bắp thịt ở hai má đang vô hình run rẩy.
Bùi mẹ bưng hai chậu nước nóng đi ra, thử nhiệt độ xong, mới dè dặt đặt hai chân cứng lạnh của Bùi Châu Hiền vào trong nước.
Bùi Châu Hiền đột nhiên mở mắt ra, cơ thể nghiêng về phía trước, kéo lại cánh tay Bùi mẹ, ngăn lại động tác Bùi mẹ ngâm chân cho cô, thanh âm khàn khàn nói rằng: "Sao có thể để mẹ ngâm chân giúp con được?"
Bùi mẹ đau lòng mà nhìn cô, thở dài nói: "Đứa nhỏ ngốc..."
Bùi Châu Hiền nghe thấy âm thanh mang theo thương tiếc cùng tiếng thở dài trìu mến của Bùi mẹ, đột nhiên mũi liền đau xót, nước mắt nhịn hồi lâu rốt cuộc tràn mi chảy ra. Cô kéo mẹ sang ngồi ở bên cạnh mình, dúi đầu vào trong cổ của mẹ, hai tay chặt chẽ ôm lấy Bùi mẹ, khóc trong im hơi lặng tiếng. Bùi mẹ chỉ cảm thấy một mảnh ẩm ướt lạnh buốt ngay cổ mình, làm cho bà lo lắng suýt tí nữa cũng phải rơi lệ.
Bùi mẹ không dám hỏi đến tột cùng là cô bị gì, không thể làm gì khác hơn là ôm lại cô, một tay nhẹ nhàng vỗ lưng Bùi Châu Hiền, nhẹ giọng an ủi cô: "Hiền Hiền đừng khóc, mẹ ở đây, đều sẽ tốt lên thôi, đều sẽ qua hết thôi..."
Bùi Châu Hiền khóc đến cả người đều run rẩy, nhưng không có một chút âm thanh nào, cuối cùng, cô rốt cuộc lau khô nước mắt của mình, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe cố gắng nở nụ cười với Bùi mẹ, giọng khàn khàn còn hơi nghẹn ngào: "Mẹ, không sao, con khóc xong là tốt rồi, đừng lo cho con, con không sao rồi..."
Bùi mẹ nhìn cô gắng gượng tươi cười, cảm thấy lòng đau đến khó chịu, ôn giọng mà đáp ứng cô: "Ừ, mẹ tin con, mẹ không lo lắng..." Dứt lời, bà chuyển đầu qua, cực nhanh lau nước mắt không nhịn được tràn ra ở khóe mi.
Đứa nhỏ ngốc, con thế này, bảo mẹ làm sao yên lòng đây.
Bùi mẹ vốn đang lo lắng tâm tình của Bùi Châu Hiền sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị không ngon, lại không nghĩ rằng, cơm tối Bùi Châu Hiền ăn gần như bình thường, trên bàn cơm cũng không có gì khác thường nào, tình cờ còn có thể cùng cô tán gẫu việc nhà vài câu. Bùi mẹ biết Bùi Châu Hiền đang cực lực miễn cưỡng che đậy bản thân, nhưng bà cũng không định bóc vết sẹo của cô ra, chỉ đành hết cách mà phối hợp với cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomansaBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...