23

1.3K 106 15
                                    




Người ta vẫn nói: " Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương vẫn là người con gái"

Cô và anh, hai người đồng loạt đơ người. Điện thoại T/b vẫn tiếp tục reo lên kèm bài hát nhẹ nhàng quen thuộc.

Beomgyu khẽ buông T/b ra. Anh khẽ thở dài, buông ngay cho một câu, phá vỡ bầu không khí hết sức nà nãng mạn.

"Thằng khỉ! Rõ là bố đang tán gái!"

(Tui lười viết tên thoại quá ahiuhiu- nên đọc ròi suy ai nói nhoa 😅)

T/b cầm điện thoại lên, lau nước mắt, lườm xéo Beomgyu một cái.

"Alo?"

"T/b à? Cậu đang làm gì thế? Có rảnh không?"

"Để làm gì vậy?"

"À thì đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật, tớ muốn rủ cậu đi chơi."

T/b ậm ừ, quay sang nhìn Beomgyu. Hắn đang quay đi chỗ khác nhìn, tỏ ra không quan tâm, nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng cuộc điện thoại. Vốn ban đầu cũng đang chán, nhưng do đang bị ốm nặng, với lại nhìn thấy bộ dạng cắn môi dưới đầy bứt rứt của Beomgyu, cô lại không nỡ....

(Tác giả: rõ là còn yêu Beomgyu nhà ta mà =='
T/b: Huh? Nhà ai?
Tác giả: nhà chị T/b ạ -.-')

"T/b? Cậu còn nghe máy không?" - Sau một hồi thấy T/b, YeonJun hỏi.

T/b giật nảy mình, đang mải ngắm Beomgyu....

"À tớ đây. Xin lỗi cậu nhưng mà.. hôm nay tớ có việc bận với bố mẹ rồi không thể đi được."

"Ồ vậy sao...ừm.. vậy để hôm khác vậy.."

Jun cúp máy xong, cô đành thở dài rồi nằm gục xuống giường. A trời ơi !! Sao con lại bị một thằng khỉ như Beomgyu lợi dụng để phải nằm bẹp dí ở nhà không được đi chơi chứ??

(Cô hãy nhận lỗi về mình đi Chị à ==' Rõ là hắn có làm gì đâu. Do cô hám trai thôi!)

Beomgyu nghe xong bỗng tâm trạng như trút đi được bao gánh nặng. Dù T/b đã từ chối lời mời của YeonJun, nhưng Beomgyu này sẽ đời đời khắc ghi mối hận, sau này nhất định có cơ hội sẽ trả thù cho bằng hết Muahhahaha!! (==')

Hai con người.. mỗi con người đều đang suy nghĩ biến thái =)))

Beomgyu chẹp chẹp miệng, nhìn sang phía T/b. Buồn ngủ quá! T/b nhà ta nằm úp nên không biết gì cả.Và thế là..thân hình to lớn vạm vỡ kia rơi xuống không trung, nằm ngay ngắn trên người T/b. Không những thế, còn vòng tay ra ôm lấy cái eo nhỏ.

T/b giật nảy mình, thân kia khổ nỗi lại nặng quá khiến cố không tài nào mà ngồi dậy được!! A!!

"Tên biến thái kia người ta đang ốm còn định hành xác người ta à!! Bỏ ra mau nặng quá huhu!!"

T/b vùng vẫy, khoa chân múa tay muốn thoát, con người kia vẫn thản nhiên chìm vào giấc ngủ, vòng tay siết chặt lại.

"Đi ngủ nào!"

"Ngủ gì chứ bỏ tôi ra mau tên biến thái kia!"

"Anh mệt.."

".."

𝐛𝐞𝐨𝐦𝐠𝐲𝐮• 𝐩𝐫𝐞𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐞𝐝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ