Chương 4.2 : "Vũng Tàu thẳng tiến"

263 1 0
                                    

Chương 4.2 : "Vũng Tàu thẳng tiến"

Đúng 6h' sáng Minh đợi trước ngõ nhà mình, hôm qua tranh thủ buổi tối mang cơm cho ba cô chạy ra ngoài quán net nhắn tin cho anh :"Hai ngày này em bận rồi không nói chuyện với anh được, đừng chờ em nhá !* icon mặt cười nhe răng thật tươi*". Một chiếc xe màu đen trông rất quen từ từ dừng lại gần chỗ cô đứng. Lê mở cửa bước ra, kéo tay Minh đến chỗ xe đang đậu. Lê mở cửa sau cho cô bước lên, chính xác hơn là đẩy cô lên xe còn mình nhanh chóng trở về vị trí ghế phụ lái. Vừa ngồi vào trong xe, Lê bắt đầu giới thiệu :"Đây là Minh, bạn thân của em !". Minh nghiên người lên trên "Chào anh, rất vui.......!" đây chẳng phải là tổng giám đốc công ty cô sao ,anh đeo kính đen che nửa khuôn mặt lại không mặc đồ vest nên cô không nhận ra.

Lúc Dương xoay người sang, thấy cô đang trợn mắt , há hốc mồm ra nhìn mình. Có cần bất ngờ như thế không ? Lúc đi gần sắp đến , anh cảm thấy nơi này rất quen thuộc, lại thấy một người con gái đội nón kết lộ ra cái đuôi tóc ngắn kia cũng rất quen mắt. Đến gần thì hóa ra đó là cô lễ tân ở công ty mình. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi sọc tay dài được xắn lên tới khuỷu tay, quần short jean tới đầu gối mang đôi giày thể thao màu đen chẳng biết là của hiệu nào,vai đeo một cái balo. Cô gái này không thể ăn mặc cho ra dáng người lớn một chút được sao ? Lúc cô lên xe cảm giác như anh và Lê chẳng khác nào phụ huynh đưa học sinh đi chơi cả.

Cô hoản hốt lắp bắp kêu "Tổng...tổng giám đốc "

"Ừm....!"

"Chào...tổng giám đốc ạ !" Cô cúi cung kính cúi đầu

Thấy hành động của Minh, Lê cười haha :"Làm gì mà sợ anh ấy dữ vậy ! ".

Cô xoay sang bên cạnh nhìn Lê với ánh mắt căm phẫn nói bằng khẩu hình miệng :"Tại sao không cho tao biết sớm hơn !". Lê nhìn thấy nhưng không trả lời tiếp tục cười. Cô lui từ từ về chỗ.

Trời ơi tại sao lại đi với tổng giám đốc chứ. Biết thế ở nhà cho rồi !

Anh cảm giác cô rất sợ hãi khi thấy anh thì phải, anh nhớ mình chưa hề làm gì cô mà.

Anh nhấn ga :"Chúng ta đi thôi !"

Suốt đoạn đường đi thỉnh thoảng anh nhìn vào kính chiếu phía sau chỉ thấy cô ngủ suốt, rất yên tĩnh không hề nói một lời nào. Lê thấy anh nhìn nói :" Minh nó bị say xe anh ạ, không ngồi đường dài được !"

"Ừm" hóa ra là vậy

-------------------

Cuối cùng đã đến Vũng Tàu, Lê mở cửa kính ra cho gió biển tràn vào rất mát, Minh ngửi được mùi biển nên thức dậy.

"Đến nơi rồi à ?" giọng còn ngái ngủ hỏi Lê

"Ừm" nhưng trả lời lại là người khác làm cô giật mình, có cần khi cô mới thức giấc hù dọa như vậy không ?

Xe dừng lại trước một khách sạn cao cấp ở Vũng Tàu, cho xe vào bãi đỗ rồi cùng nhau lên khách sạn. Năm trước cô cùng Lê đi Vũng Tàu, cũng ở khách sạn này nên cũng không có gì lạ lẫm cả.

Trung, Tú, Duy, Tam đã đến từ sớm, đang ngồi đợi ở sảnh, thấy Dương và Lê đi trước theo sau là một người nữa ăn mặc rất "không có phong cách" theo sau.

Lời nói dối sau cùng (Chưa hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ