Lúc Khương Sáp Kỳ tỉnh, trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ một vùng màu đen thâm trầm, chỉ nghe thấy tiếng chim hót cùng tiếng sóng biển mơ hồ, tất cả có vẻ xa lạ, rồi lại dường như quen thuộc.
Khương Sáp Kỳ đưa tay phải ra, lấy đồng hồ báo thức bên cạnh nhìn thời gian, sau đó, nhẹ nhàng xoa xoa con mắt của mình, hơi ảo não vì dường như tỉnh ngủ hơi sớm. Lúc hơi nghiêng người, nàng cảm nhận được khí tức ấm áp nhu hòa mềm mỏng bên tai, nghiêng mặt sang, gương mặt ngủ yên ổn điềm đạm của Bùi Châu Hiền liền phóng đại ở trước mắt nàng. Khương Sáp Kỳ hơi híp mắt nhìn khuôn mặt khoan khoái của Bùi Châu Hiền, khóe môi dần nổi lên độ cung, ánh mắt không kềm được nhu hòa, dịu dàng mãn nhãn.
Nàng cưỡng không được kề gần vào Bùi Châu Hiền, nhẹ nhàng ở trên cái mũi xinh xắn ngay thẳng của Bùi Châu Hiền mà hôn một thoáng, sau đó, bèn nhìn thấy Bùi Châu Hiền như có cảm giác mà bĩu môi một cái, dáng vẻ tựa như hơi không vui vì bị người khác quấy rầy mộng đẹp, trông vẻ đáng yêu khó gặp, khiến lòng Khương Sáp Kỳ, đã mềm còn mềm hơn.
Khương Sáp Kỳ khắc chế lại trái tim có phần chộn rộn của mình, thoáng cách xa Bùi Châu Hiền một chút, rồi mới đưa tay ra, định lần mò gương mặt Bùi Châu Hiền lần nữa, bỗng nhìn thấy, Bùi Châu Hiền giật giật thân thể, chợt, mãnh liệt mở mắt ra.
Khương Sáp Kỳ có tật giật mình mà đột nhiên thu về tay đưa ra, do động tác quá mức cấp bách, dùng lực quá mạnh, bất cẩn quơ đồng hồ báo thức xuống nền nhà, phát ra một tiếng vang to lớn.
Bùi Châu Hiền bị hoảng sợ, mang theo chút mờ mịt nhìn Khương Sáp Kỳ, dùng thanh âm hơi kinh ngạc và khàn khàn lười biếng lúc vừa tỉnh ngủ, hỏi: "Sáp Kỳ, làm sao vậy..."
Đây là lần đầu tiên Khương Sáp Kỳ nghe thấy thanh âm lười biếng khiêu gợi của cô như vậy, trong một lúc tim đập chợt nhanh một nhịp, nhìn khuôn mặt nửa ngủ nửa tỉnh lơ mơ xinh đẹp của Bùi Châu Hiền, trong lòng tựa như có một sợi lông vũ đang nhẹ nhàng gãi lấy, tê tê ngứa ngứa. Nàng quay đầu lại che giấu ánh mắt và thất thố quá mức nóng rực của mình, nhẹ nhàng hắng giọng một cái, giả bộ tự nhiên bình tĩnh bảo: "Không gì, bất cẩn va ngã đồng hồ báo thức thôi, sao tỉnh sớm thế này?"
Bùi Châu Hiền mở to đôi mắt có phần lim dim, trông qua bầu trời đêm còn bao phủ một màu lam sẫm, hơi ngượng ngùng bảo: "Có lẽ vừa mới đổi giường nên hơi không quen, đánh thức cô sao?"
Khương Sáp Kỳ không khỏi có chút buồn cười, nói một cách chính xác, hẳn là mình đánh thức người ta. Nàng nhìn sắc trời không rõ ngoài cửa sổ, hơi suy nghĩ một chút, hỏi: "Là ngủ không được à? Không bằng thì rời giường, chúng ta sớm chút ra ngoài tản bộ bên bờ biển thế nào?"
Bùi Châu Hiền đã không còn buồn ngủ nữa, bèn gật đầu đồng ý, sau đó dứt khoát ngồi dậy, xuống giường đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Cô đứng trước bồn rửa mặt của phòng vệ sinh, bóp kem đánh răng ra, hứng nước, bỏ bàn chải đánh răng vào trong miệng, lúc chuẩn bị chải, vừa ngẩng đầu, bèn thấy gương mặt trắng nõn sạch sẽ của Khương Sáp Kỳ xuất hiện bên cạnh mình trong gương. Giờ khắc này, Khương Sáp Kỳ chỉ mặc áo choàng khoác ngoài váy ngủ, đang một tay cầm bàn chải đánh răng, một tay cầm kem đánh răng, nghiêm túc nặn bóp, nàng cúi đầu, tóc thẳng dài đen sẫm hiền thục lưu loát lướt xuống hai bên gò má, khuôn mặt như ẩn như hiện, trong sự gợi cảm xinh đẹp lại có chút đáng yêu kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] Cô Trịch Ôn Nhu (Cover - END)
RomanceBùi Châu Hiền là con gái một, vừa không có tiền không có thế lại không có nhân duyên. Khương Sáp Kỳ là tiểu thư khuê các, vừa có quyền vừa có thế lại vừa có danh vọng. Tuy rằng hai người đều được xem là mỹ nhân lạnh lùng mặt than, hay bị người khá...