Park Jihoon cười ngọt ngào chào Kang Daniel, sau đó lại tiếp tục công việc tưới cây của mình.
"Cậu rất rảnh rỗi?" - Kang Daniel tiến lại gần Park Jihoon một chú rồi hỏi.
"Ừm...tại vì không có ai bị thương, nên tôi không phải làm gì cả."
"Ồ..."
"Có muốn đi uống trà một chút không?"
"Được."
Park Jihoon gật đầu, thu dọn dụng cụ, sau đó tiến về bàn trà ở gần đó. Cậu thuần thục pha trà, sau đó rót trà ra chén mời Kang Daniel.
"Đây là trà Lavender, tôi tự nghiên cứu ra đấy, anh uống thử đi."
Kang Daniel nhấp môi, hương vị Lavender nhẹ nhàng đọng lại trong khoang miệng, mùi hương này thật thơm, thật dễ chịu,...tựa như con người của Park Jihoon vậy.
"Trà ngon lắm."
"Nếu có dịp đến đây, tôi sẽ pha cho anh."
Park Jihoon cười cười rồi tự rót cho mình một chén trà.
"Đúng rồi, có một câu hỏi tôi thắc mắc."
Kang Daniel như chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Park Jihoon.
"Hửm?"
"Tại sao cậu lại chuyển công tác về đây? Nơi cậu làm đang tốt như vậy. Hay là có chuyện gì khiến cậu chuyển về đây sao?"
"Đúng là...vì một người."
"Có thể nói cho tôi biết là ai không?"
"Kang Daniel."
"Tôi thích Kang Daniel. Thích ngay từ lần đầu gặp mặt."
Kang Daniel dường như không tin vào những gì Park Jihoon nói. Anh ngồi im một lúc, đột nhiên đứng dậy bóp cổ Park Jihoon.
"Tôi cấm cậu...không bao giờ được nhắc lại...ghê tởm..."
Nói rồi liền buông cổ Park Jihoon ra, lạnh lùng bước đi.
Park Jihoon ngước nhìn người đàn ông phía trước đang dần rời đi, khoé miệng không khỏi gượng cười.
"Tình cảm, là thứ có thể kiểm soát hay sao?"
————
Từ ngày hôm đó, Park Jihoon không còn gặp mặt Kang Daniel nữa, cậu cũng nghĩ, có lẽ anh chưa chấp nhận được chuyện cậu thích anh.
Như thường lệ, Park Jihoon đang ngồi trong phòng làm việc, Park Woojin xồng xộc chạy vào, khuôn mặt không giấu được vẻ gấp gáp.
"Kang Daniel...bị trọng thương rồi."
Park Jihoon nghe tin xong liền nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu.
Kang Daniel dường như đã bất tỉnh vì quá đau. Trên người anh có một vết chém dài ở bụng và vô số vết thương xung quanh.
Park Jihoon nhanh chóng xử lí tất cả. Xong xuôi đâu đấy, Kang Daniel vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Có lẽ vì mất quá nhiều máu nên dẫn đến hôn mê rồi.
Park Jihoon một mực chăm sóc Kang Daniel suốt cả một đêm, cậu chỉ sợ khi anh dậy, hoạt động mạnh quá sẽ khiến cho vết thương bị rách ra.
Kang Daniel tỉnh lại đã là sáng sớm hôm sau, nhận thấy người con trai đang gục xuống giường bệnh mình mà thiếp đi, trong đầu Kang Daniel lại một lần nữa hiện lên những câu nói của cậu
"Tôi thích Kang Daniel. Thích ngay từ lần đầu gặp mặt."
Park Jihoon vừa tỉnh lại liền bắt gặp ánh mắt khinh bỉ Kang Daniel dành cho mình, cậu chỉ cười cười.
"Anh tỉnh rồi. Vết thương rất sâu, đừng hoạt động mạnh."
Nói rồi liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi còn nói thêm.
"Tôi biết anh ghê tởm tôi. Nhưng tôi không cần anh phải chú ý đến tình cảm này của tôi. Yên tâm, tôi sẽ không làm phiền anh."
Nói rồi liền ung dung mà bước đi.
Kang Daniel đâu thể ngờ, Park Jihoon đã khóc rồi.
Je sais que tu me dégoûtes. Mais je n'ai pas besoin que vous fassiez attention à mes sentiments. Rassurez-vous, je ne vous dérangerais pas!
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Je t'aime
FantasyPark Jihoon biết mình sẽ chết. Mang nặng trong mình đoạn tình cảm đơn phương dành cho Kang Daniel, cậu mắc căn bệnh Hanahaki, căn bệnh ở những người đơn phương không được đáp lại tình cảm... Ấy thế mà, một ngày kia, Kang Daniel bỗng đối xử dịu dàng...