Chương 1

3.4K 136 16
                                    

Hồng Liên Thủy Tạ, bốn mùa sen nở đỏ rực một trời. Trong cơn mơ ẩn hiện, hắn dường như nhìn thấy Sở Vãn Ninh – vẫn một màu áo trắng tinh khôi, đứng bên bờ sen nhẹ nhàng nâng một khúc sáo buồn. Từng âm đứt quãng, day dứt cuồn cuộn rót vào lòng.

Hắn đứng phía đây ồn áo náo nhiệt, y ở bên kia trời lặng lẽ quạnh hiu. Mặc Nhiên biết, Sở Vãn Ninh đã chết thật rồi. Người trước mắt chẳng qua chỉ là một chút nhớ nhung còn đọng lại trong hồn. Êm đềm như nước, lại như ngọn lửa dữ dội thiêu đốt cả chân trời.

Không chút vội vàng nào mà tỉnh mộng...

Mặc Nhiên vương tay lau mấy vệt nước còn đọng trên khóe mắt. Hắn quơ tay lấy một kiện áo bào khoác lên người. Từng bước, từng bước men theo lối cũ trở về bên tuyệt cảnh.

Trong tầm mắt chỉ còn lại một hồ nước đã sắp khô cằn, hoa sen nửa xanh nửa héo. Thân xác Sở Vãn Ninh vẫn yên tĩnh, thân áo trắng đã vấy mấy phần bụi đất, ngả màu. Hắn bước đến bên cạnh y, nửa ngồi nửa quỳ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt kia.

Lạnh quá.

Vì người đã chết rồi... Từ lâu.

Chỉ do ta chấp nhất không thừa nhận.

Mặc Nhiên ngồi bệt xuống đất, nước mắt không kìm được rơi xuống. Hắn òa lên khóc, giống như ngày mà thân mẫu qua đời. Đạp Tiên Đế Quân lừng lừng lẫy lẫy cũng có ngày nứa nở như đứa trẻ lên ba. Mà hắn vốn là người, biết buồn, biết khổ. Mưa tạnh trời quang – khi mọi tham lam ích kỷ, mọi oán thù kéo sang bên, hắn cũng là con người như bao người khác.

Mặc Nhiên ở bên y, ngồi đấy đến tận buổi chiều.

Ở phía xa xa, từng tia nắng nhạt đang dần tắt lụi, hắn vẫn còn cuộn người vào lồng ngực của Sở Vãn Ninh. Từng ký ức mơ hồ ngày niên thiếu trở về.

Hắn cũng từng có một người thầy...

Mặc Nhiên nép đầu vào ngực y, nơi ấy có quả tim đã không còn đập...

Đời là con nước, chảy xuôi nào chảy ngược. Hắn biết không thể trở về, chỉ có thể trân trọng từng phút giây ngắn ngủi.

Cuộc đời hắn, cũng từng hoang đường như vậy.

...

Mùa hạ ấy, sông nước khô cằn. Hồng Liên Thủy Tạ chỉ còn lại một đống đất sỏi.

Hắn mang thân thể Sở Vãn Ninh về tẩm điện. Còn mình tự thân lấy nước, tự gieo lại từng hạt hoa sen. Một mai sen nở ngợp trời, hắn lại mang Sở Vãn Ninh về lại.

Qua tới trời thu, bên bờ thủy tạ đã trở về như cũ. Hắn ôm Sở Vãn Ninh ngồi trên bờ. Từng cơn gió thổi qua, từng phiến lá rơi rụng. Mặc Nhiên lại nhớ, y rất thích hải đường, bèn đi hái về cho y một đóa, cài lên thân áo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 23, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Nhiên 2.0 x Vãn Ninh] Quy NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ