Chap 14: Từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh

1.1K 58 7
                                    

Park Chaeyoung cô đang rất vui. Mấy khi được ở gần anh như thế này. Phải tranh thủ thôi. Anh nhìn cô mà chẳng biết nên làm gì. Lắc đầu ngán ngẩm.

" Em mau về vị trí ngồi đàng hoàng đi."

" Không thích, tư thế này chẳng phải rất tốt sao."

Nhìn gương mặt của anh, cô lại nổi hứng trêu chọc. Liền tiến sát gần anh hơn. Tư thế như thế này trông thật ám muội. Ranh mãnh nhìn anh.

"Tôi cho em 3 giây để ngồi lại đàng hoàng."

Anh còn chẳng thèm nhìn cô, lời nói là hoàn toàn là đang ra lệnh.

Park Chaeyoung nào có chịu nghe. Tuy có hơi bị giọng điệu của anh làm cho sợ thiệt nhưng cô vẫn không nhúc nhích. Vẫn cứ ngồi gần anh như vậy.

"1..."

Anh bắt đầu đếm giây đầu tiên, cô bắt đầu dao động, cô sợ anh rồi nha. Anh sẽ không xách cô quăng khỏi xe chứ.

" 2..."

Cô còn đang suy nghĩ thì anh đã đếm đến giây thứ hai. Thần kinh não và hành động của cô bắt đầu hoạt động hết công suất. Nhanh như chớp, cô đã ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình. Mặt cũng xịu xuống.

" Em chỉ đùa một chút thôi mà."

Cô nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp. Park Jimin nhà anh chẳng vui chút nào cả.

" Tôi đưa em về."

Anh khởi động xe, lái xe đưa cô về. Còn để cô uống nữa thì không biết cô còn sẽ làm gì nữa.

_____________________________
Nhà của Blackpink
Xe của anh dừng trước con đường nhỏ, muốn vào nhà cô thì phải quẹo vào một con hẻm. Xe của anh không tiện vào. Nên mới dừng ở ngoài đây.

" Cảm ơn tiền bối. Tạm biệt anh"

Cô mở dây an toàn ra rồi nhìn anh cúi đầu cảm ơn.

" Em tự vào nhà được chứ"

Anh ban nãy đã quan sát con đường nhỏ trước nhà cô. Rất tối, chắc đèn đường bị hư mất rồi. Không biết cô có vào nhà được không.

" Không sao, thường ngày em vẫn đi như vậy mà."

Cô vội xua tay từ chối. Mặc dù có hơi say nhưng cô vẫn ý thức được ngày hôm nay anh vất vả rồi nên không muốn phiền anh.

"Tôi không yên tâm, xuống xe đi, tôi đưa em về "

Dù cô có từ chối đi chẳng nữa anh cũng chẳng để lọt tai. Để cô đi vào trời tối như thế này anh thấy không ổn chút nào.

Nói xong anh mở cửa bước xuống xe. Với tình hình này cô không thể nói thêm được gì nữa. Đành thuận theo ý của anh mà xuống xe.

Hai người đi trên con đường nhỏ. Trời tối, chỉ le lỏi ánh đèn yếu ớt từ những căn hộ gần đó phát ra. Cả khuôn mặt của anh cô cũng không nhìn rõ. Cả cô và anh đều không nói gì. Im lặng rồi lại im lặng.

"Tiền bối..."

Cô đột nhiên lên tiếng. Quay sang gọi anh.

"Ừ"

[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ