Seoul lại mưa rồi,bật cây dù trong suốt em vội vã để tránh những bụi nước lất phất lạnh buốt, em rảo bước nhanh đến bến xe bus để kịp chuyến xe về nhà. Em ngồi đợi khoảng một xíu, xe đến, em dùng balo phủ lấy đầu mình rồi bước lên, một bóng hình quen thuộc xuất hiện sau lưng, dường như mưa lạnh, ai ai cũng vội vã để được về nhà. Chọn lấy cho mình chỗ bên cạnh cửa sổ để ngồi, em đưa mắt xung quanh, hai-ba học sinh trung học tíu tít chuyện trường lớp, một bác gái trung niên gật gù bên cửa sổ. Lia đôi mắt nâu tròn xoe đến hàng ghế đối diện, em khẽ cười thầm nghĩ "hôm nay mưa cũng không tệ". Một người con trai cao ráo, ước chừng gần m8, ăn mặc khá xuề xoà, chắc hẳn vì bận rộn với mớ đề án khoa học giáo sư giao, em mãi chìm đắm trong thế giới của riêng em, nhạc nhẹ nhàng cùng tiếng mưa lộp bộp trên cửa kính, có lẽ nhìn hơi lâu nên vô tình em chạm mắt với người ta mất rồi, 2 má ửng đỏ không biết vì ngại hay do trời lạnh, em cụp mắt xuống sàn không nhìn nữa, vô tình em nhìn thấy đôi converse đỏ đã bạc màu, Thật trùng hợp nhỉ ? Em hôm đó cũng mang converse đỏ. Vui vẻ với điều mình vừa phát hiện em lại thả trôi tâm trí với những bài nhạc đang phát trong tai nghe nhìn ngoài cửa sổ, bỗng anh lại ghế còn trống bên em,nhẹ nhàng ngồi xuống.Em giật mình qua sang nhìn, anh cười, lại là nụ cười má lúm đó, cái đồ đáng ghét này anh lại làm sao em lại không thương anh nhiều hơn một chút nữa.
Anh đột nhiên hỏi em thích mưa à,em chỉ gật đầu,chứ biết nói gì bây giờ vì ngại. Im lặng thêm chút nữa, tháo tai nghe một bên tai, khẽ giọng hỏi anh có muốn nghe nhạc với em không, anh lại cười, lúm đồng tiền ấy lại xuất hiện, em lại thương thêm một chút. Đường về nhà của em tận cuối trạm nên em có thể an tâm đánh 1 giấc. Không biết như thế nào khi ngủ em lại tựa vào anh, anh không nói gì chỉ chỉnh sửa lại tư thế để em ngủ ngon hơn. Vô tình anh cũng xuống trạm cuối, xe ngừng, anh đánh thức em dậy, em đi trước anh đi sau cả hai xuống xe vội bước xuống thì anh chợt kéo em vào lại, bàn tay vừa to vừa ấm, đánh bay cái lạnh cắt da cắt thịt của thủ đô. Chất giọng trầm ấm vừa đủ nghe của anh mở lời nói trời lạnh thế này cùng nhau ăn gì đó âm ấm thì tuyệt quá. Đôi má em ửng đỏ vì lạnh giờ càng đỏ hơn, đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ, em thấy anh cười tít mắt, tiếng cười như gãi nhẹ vào trái tim đập loạn nhịp. Ngại ngùng sóng vai cùng nhau bước trên con đường nhá nhem ánh đèn. Hơi thở ấm áp cùng vài xiên chả làm đôi môi anh ửng hồng chúm chím. Em bỗng mạnh dạn ngỏ lời xin một tí thông tin của anh, hai mắt em nhắm chặt vì ngại ngùng và tưởng chừng như anh từ chối. Em và anh trao đổi thông tin, vài câu nói ngắn, vài tiếng cười khẽ, anh và em đã gặp nhau giữa ngày chớm đông lạnh buốt của Seoul.
Sau cơn mưa hôm ấy, một cô gái nhỏ lại thương cậu chàng kia nhiều hơn một ít, cả cậu ta cũng thế.
Sau này mới vỡ lẽ ra,anh là tiền bối trên em một khóa,anh thương em lâu rồi.Anh thương cô bé khóa dưới một năm rưỡi rồi.
______
Cám ơn mọi người đã đọc một tí nhảm nhí của mình :3