- Chào buổi sáng mọi người. – Taehyung dụi mắt bước vào phòng ăn, nhìn thấy mọi người đều đã đến đông đủ, hào hứng mở lời.
- Hoseok, trông chừng nồi canh nhé. – Seokjin quay sang bên cạnh – Jimin lấy bát đũa đi em.
- Chào buổi sáng mọi...
- Jungkook đâu? Namjoon đi gọi thằng bé đi.
- Em đây. – Jungkook cầm điện thoại bước ra, vừa cúi đầu đánh game vừa nói. – Yoongi hyung, anh lùi vào trong một chút cho em ngồi với.
- Chào buổi...
- Hoseok mau tắt bếp đi, canh sắp tràn rồi kìa.
Nhìn sáu con người không ngừng đi lại nói cười trong phòng, tâm trạng hào hứng của Taehyung nhanh chóng xẹp xuống. Cậu xị mặt bước đến bàn ăn, miệng chu lên giận dỗi. Vậy mà sáu con người kia không một ai nhận ra, điều này khiến cậu đã giận càng thêm giận. Cả bữa ăn cậu cắm đầu ăn cơm không nói câu nào, ngược lại Jimin nhanh nhạy phát hiện ra liền hỏi:
- Taehyung, cậu sao thế?
- Không có, tớ đói thôi.
Jimin gật gù, cũng không tiếp tục hỏi thêm, không khí trên bàn ăn lập tức bởi câu chuyện cười của Seokjin mà trở nên vui vẻ. Taehyung giận dỗi bĩu môi, cậu mới không thèm cười, chẳng có gì vui hết.
Mấy người là đồ vô tâm.
Buổi chiều nhóm phải đến ghi hình trực tiếp cho "Inkigayo show", bởi vậy mọi người đều rất bận rộn. Chuyện chào hỏi lúc sáng cũng bởi vậy mà bị Taehyung ném ra sau đầu. Cho đến khi nhóm được phỏng vấn, cậu mới sực nhớ ra, bèn giận dỗi tố cáo trên sóng truyền hình:
- Em chỉ có một điều mong muốn từ các thành viên. Em chào buổi sáng các thành viên mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, nhưng chẳng ai thèm trả lời em cả.
Đáng đời mấy người.
Sáu người đều bật cười trước lời tố cáo ngốc nghếch của cậu, ánh mắt nhìn cậu lại càng thêm ôn nhu.
Hừ, nhìn cái gì mà nhìn? Trách em à?
- Tụi anh xin lỗi mà. – Namjoon mỉm cười nịnh nọt, thành công khiến Taehyung mềm lòng, cơn giận chóng đến cũng chóng đi.
Buổi diễn thành công ngoài mong đợi, buổi fansign diễn ra cũng khá thuận lợi, điều này khiến tâm trạng của Taehyung trở nên vô cùng tốt đẹp. Vừa trở về nhà, việc đầu tiên cậu muốn làm chính là nằm dài lên chiếc giường thân yêu, lăn qua lăn lại vài vòng rồi ngủ một mạch đến tối.
Nhưng ông trời không cho cậu cơ hội này.
Vừa bước vào cửa phòng, cậu đã thấy sáu người ngồi ngay ngắn trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn cậu. Trực giác mách bảo cậu sắp có chuyện không hay xảy ra, nhưng cậu nghĩ mãi cũng không ra là chuyện gì.
- Mấy người làm gì thế? Đây là phòng em mà.
- Taehyung. – Jimin đứng dậy, chậm rãi bước về phía cậu – Tụi mình thật sự xin lỗi, mọi người chỉ là không chú ý thôi, không hề có ý bỏ qua cậu. Đừng giận nữa được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Hayran Kurgu"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."