Chương 11

10.6K 571 55
                                    

Tiếng động đánh thức cả ba người còn lại, đều kéo nhau ra nhìn thấy Giản Vũ bên cạnh gọi cô.

" Xảy ra chuyện gì? "

" Không biết nữa, hình như cô đang trong tình trạng ngủ sâu "

Đồng Hình đến chạm vào trán cô, lại chạm vào má, nhận ra không gì bất thường, chỉ là hơi thở dồn dập, anh lại thêm hai tiếng.

Cô gái nằm yên bỗng chốc bật dậy khiến bốn người họ sững sờ, chưa kịp tiếp thu gì đã nghe cô thở dốc, thanh âm đứt quãng :" Còn sống....còn sống rồi "

Nghe xong lời này cả ba người đều như chết đứng tại chỗ, Đình Bảo đến vỗ vỗ lưng cô, hỏi han :" Ninh tỷ, cậu ổn chứ? "

La Ninh thở ra một tiếng, nhận ra cả bốn người họ đều ở đây, bất giác hơi rùng mình dựa vào thành ghế, thở hắt một cái.

Hạ Văn lấy cho cô một cốc nước, ánh mắt nhìn cô có phần đau lòng.

" Em gặp ác mộng sao? Không sao chứ? "

" Không sao, chuyện bình thường thôi "

Cô uống ngụm nước, rõ là nói bình thường nhưng sắc mặt ba người kia đều phảng phất sự bi thương.

Lâm Tường nói đúng, họ không thể biết được, năm đó họ đã hủy hoại một cô gái đến mức nào.

Lại một đêm thức trắng....

========

Tình trạng của cô, ba người kia đương nhiên hiểu rõ nhất, nhưng tội lỗi thì sao? Đau đớn thì sao? Cô đối với chuyện yêu đương này sớm đã không còn cảm xúc.

Bảo an mời thợ sửa khóa, cuối cùng cũng vào được nhà, kết thúc màn ở ké trong nhà ba con sói kia.

Một tháng trôi qua rất nhanh, dưới sự theo đuổi của ba người, cô đã quen với sự làm phiền của họ, nhưng đâu đó vẫn có một lớp phòng bị ngăn cách nhau, trong trường ai cũng đều biết, La Ninh có ba nam thần theo đuổi, à phải còn thêm cả Đình Bảo nữa.

Mặc dù dung mạo cậu ta không xuất sắc, nhưng cũng thuộc dạng nam sinh của thanh xuân.

Kỳ thi nhanh chóng tới, lúc này La Ninh đã bận đến mức tối mặt tối mày, một phần ôn thi, một phần đi làm thêm, thời gian còn lại đều không cho ba người kia xen vào, giữa họ đều có sự ngăn cản rõ rệt.

Thông báo điểm đã là một tháng sau đó, quả nhiên không ngoài dự đoán, thành tích của La Ninh chỉ đi sau hai vị học thần của trường, nhanh chóng đã có vài trường Đại Học gửi thư đến mời.

Hôm nay cô dự định mua chút nguyên liệu, muốn chiêu đãi Đình Bảo trong kỳ thi này, cậu ta phải cố gắng mới theo được cô lên đến bảng xếp hạng.

Vì nhà không có nồi điện, cô đành mạo muội sang nhà Đồng Hinh, trước khi đi còn mang theo bình nước ép, coi như có qua có lại, phát hiện cửa không khóa, cô có gọi vài lần những cũng không có ai.

Cô bước vào hành lang gần cửa, tiếng trò chuyện từ phòng khách rõ rệt.

" Cậu nghĩ cô ấy sẽ tiếp nhận chứ? Lâu như vậy rồi, lại không có cách nào lay chuyển? "

EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ