Ào ... Ào ... Ào ... _ Tiếng Mưa
Tôi ngồi ung dung nghiên đầu ngắm trời mưa tầm tả như xói nước, dù là nói ngắm mưa nhưng thật chất lại lại là ngắm căn nhà màu vàng đối diện, cách đây vài tháng trước gia đình của hai thầy cô giáo đã bán và rời đi, nhìn căn nhà ấy tôi cứ thấy có gì đó buồn và cô đơn lắm, chỉ vài tháng trước vẫn còn đẹp và sạch sẽ giờ thì lại toàn rong rêu bán đầy trên mái và tường nhà" Ước gì có ai đó chuyển nhà đến đây thì hay biết mấy nhỉ ? Nếu vậy căn nhà sẽ được trở nên xinh đẹp như lúc trước .... " _ Tôi tự nhủ thầm, rồi bỗng tôi lại nghĩ thêm _ " Vậy nếu có thêm một người bạn nữa thì sao nhỉ ? Chắc vui lắm " _ Bất giác tôi nở nụ cười rồi đưa mắt ngắm những căn còn lại
Chắc có lẽ mọi người sẽ nói tôi có vẫn đề khi suốt ngày chủ toàn là đi ngắm nhà với ngắm mưa, nhưng biết sao giờ tôi chỉ có chúng bầu bạn thôi ...
Này con làm gì mà ngồi đấy ? _ Tiếng Ngoại tôi hỏi
Dạ ! Con ngắm mưa ạ ! _ Tôi xoay đầu lại nhìn bà mỉm cười, rồi đứng phất dậy, vừa bước vào nhà tay kia thì phủi phủi cái mông dính chút nước mưa
Tôi đi đến nhảy vào lòng bà và ôm bà thật chặt
Sao nào ? Con có chuyện gì à ?
Dạ không ạ ! Chỉ là con muốn ôm bà thôi !
Ôi cháu của bà ! _ Bà ôm tôi
Mưa cũng bắt đầu nhỏ dần và tắt hẳn bầu trời lại trong veo như trước, bỗng tôi chồm người nhìn qua cửa sổ, những giọt nước mưa vẫn còn đọng thành vũng trên sân, bà vút về mái tóc tôi và cũng hướng mắt ra phía ngoài cửa sổ
Đẹp thật ! ... _ Tôi thốt lên
Bà tôi chẳng nói gì chỉ nhìn theo ánh mắt trầm trồ của tôi mà nở nụ cười đôn hậu
N&M
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp ] Kí Ức Chôn Vùi
RomansaĐây là câu chuyện thật của Au, và Au chỉ viết theo cảm xúc của bản thân mình SX: 22/4/2019