nặng trĩu

387 57 6
                                    

Có vẻ như anh trai em là một gã ngốc.

Loki luôn khư khư trong mình một ý nghĩ như vậy. Không biết tự khi nào, gán cho gã cái danh ngu muội đã trở thành một thói quen cố hữu. Em cũng chẳng nhớ nổi lần nào là cuối cùng em gọi gã bằng cụm từ "đồ anh trai đần độn".

_

Đôi khi, chỉ cần một làn gió thoảng nhẹ và vui đùa với mái tóc em, tự khắc tâm trí em lại tìm về những mảnh kí ức xưa cũ, khi em luôn mắng mỏ gã vì chẳng lúc nào Thor trở về cung điện lành lặn cả. Em luôn càm ràm về những vết thương của Thor, mặc kệ gã có ưa chuyện đó hay không. Đôi khi, chúng chỉ là những xây xát nhẹ, nhưng lại có lúc chúng là những vết thương rách bươm, và sâu hoắm như thể em ngỡ rằng trái tim em đã rách toạc đi khi nhìn thấy chúng. Loki sẽ luôn dùng phép của mình để chữa trị cho gã, dẫu gã có nằng nặc rằng: em à, anh không đau đâu. Những lúc như thế, em sẽ càng mím môi và dùng nhiều phép hơn, bởi em biết, nếu để phụ mẫu biết tin, Thor sẽ bị cấm túc. Và vì em chẳng thể chịu được những lời van vài từ Thor, và cả sự trống vắng của khoé miệng luôn rót đầy ánh ban mai kia, Loki sẽ lại càng giúp gã.

Và kể cả khi em luôn ngất đi vì dùng phép quá nhiều, em vẫn luôn nhủ thầm với bản thân rằng, em vẫn sẽ luôn trị thương giúp gã. Bởi vì anh trai em là một kẻ ngốc.

Ngốc đến nỗi luôn làm trái tim em nứt toạc.

_

Còn có khi, trái tim em chỉ muốn nổ tung và nhảy khỏi lồng ngực. Bởi sự ngu muội của Thor đã đạt cực hạn rồi, gã chẳng bao giờ hiểu em muốn gì từ phụ thân. Tự thuở khai sinh, ngoài em ra thì ngay cả gã cũng chẳng hiểu nổi trái tim em luôn khát cầu sự công bằng xử thế từ Cha như thế nào. Cái mong muốn ấy như thiêu mòn, và đốt trụi lấy linh hồn em, và để em bàng hoàng nhận ra rằng bản thân mình cũng là người thuộc tộc Jotunheim. Bởi thế, em tin rằng gã sẽ chẳng bao giờ cai trị nổi vương quốc Asgard này.

Loki đã nghĩ đó phải là em, phải là em. Chỉ cần em chứng minh em làm được, Cha nhất định sẽ toàn tâm cảm phục.

Và Loki vẫn luôn một mực tin như vậy, cho đến tận giây phút em thả đôi tay mình khỏi cây trượng mạ vàng sáng loáng. Thả tay khỏi những người em đã thề sẽ dùng cả tính mạng để trân quý. Và để bản thân em trôi lạc ngoài vũ trụ rộng lớn.

Cô đơn, và thật đau đớn.

Giây phút Loki rơi, mỏng nhẹ tựa như tơ, nhưng cũng thật mãnh liệt như cơn thuỷ triều đầy dứt khoát. Hệt như một chòm sao đang rơi. Khoảnh khắc Loki buông tay khỏi Thor, gã đã tự hỏi: liệu rằng có phải vì gã đã quá ngu ngốc? Có chút gì đó ở ánh lên ở mắt Thor, và mắt gã như mờ đi. Ôi Loki trân quý, em làm trái tim gã thật đau. Cảm giác đau đến điên dại ấy, như thể chỉ cần một khắc chạm nhẹ, Thor sẽ vỡ vụn thành vạn mảnh.

Cho đến tận bấy giờ, nhìn những mảnh vụn rải rác dưới chân mình, Loki cũng không thể phân biệt được, liệu mảnh vỡ đang làm đôi chân em chảy máu đây, thuộc về em hay Thor.

Em luôn ước mình có câu trả lời.

_

Nhưng xem ra, dù rằng em luôn một mực mắng gã rằng gã là đồ si ngốc nhất Cửu giới này, vẫn có lúc gã trở nên tinh thông đến lạ.

[THORKI - ONESHOT] Nặng TrĩuWhere stories live. Discover now