Chapter 36

3.4K 107 11
                                    

Dương Tịch Phong lập tức quay đầu lại, nhưng Bạch Kiến Thành không hề có ý định tấn công hắn. Ông ta thong thả cầm con dao trong tay, hắn để ý con dao có khảm 3 viên ngọc trông y hệt như viên ngọc mà cậu để lại. Không hiểu sao trong nháy mắt, hắn cảm thấy như Bạch Kiến Thành là có ý tốt. Ông ta chậm rãi cất tiếng " Giờ ngươi đã hiểu được chưa, cảm giác khi mất đi người mình trân trọng nhất. Để ta nói cho ngươi biết, từ đầu đến cuối ta đều không có ý hại thằng nhỏ, ta là đang cứu nó. Ngươi có phải cảm thấy uống máu nó sinh lực dồi dào không? Máu của thằng nhỏ chính là nước thánh của ma cà rồng, nó chính là thừa kế lại sự đặc biệt đó từ Đình Thư, năm đó cha ngươi chính là dùng máu Đình Thư mà nuôi lớn ngươi, chính là cha ngươi đã sát hại cha nó. Nhưng đổi lại là gì, dần dần máu cạn, cơ thể nó sẽ không sản sinh ra hồng cầu, mà là một nguồn linh lực hắc ám khác duy trì sự sống của cơ thể. Nó sẽ khiến thằng bé muốn giết ma cà rồng, ngửi lấy mùi máu tanh mà sống. Tất nhiên là ta có thể cứu nó, nhưng ta lại phải đóng giả như một lão biến thái. Sau này dù nó biết, nhưng vẫn một mực không chịu, vì nó yêu ngươi. Vì để cứu sống nó,ta cần một cơ thể đủ mạnh, là ngươi. Cuối cùng thì sao, người nó hy sinh bảo vệ lại nhẫn tâm giết nó. Ta đến đây cũng chẳng muốn dong dài thêm, con dao này, mỗi ngày ngươi cứ nhỏ một giọt máu vào nó. Đến khi đủ, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, phép màu sẽ xảy ra." Nói rồi ông ta ném con dao lại rồi bay mất. Cứ thế mỗi ngày, Dương Tịch Phong chăm chỉ làm theo, ngày qua ngày. Hắn dần trở nên tiều tụy, nhưng trái tim cô đơn của hắn thì lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, Việc gia tộc cũng đã chuyển cho vợ chồng nhà Hiên Lãng Mạc Tình, nên hắn chẳng còn cần gì ngoài cậu cả.
Lại một ngày mưa phùn, đã hơn 3 năm rồi, và chẳng có phép màu nào cả. Dương Tịch Phong ngày nào giờ trông như một ma cà rồng cấp thấp, xấu xí vô dụng. Hắn chỉ một mực chăm chăm hiến máu, nhìn những viên ngọc loé sáng, rồi lại âm thầm hy vọng. Minh Thiên, em có còn muốn gặp lại ta không? Em đừng trốn nữa được không? Ta hứa sẽ bù đắp tất cả, sẽ làm tất cả những gì em muốn, nên em hãy mau mau xuất hiện đi, được không? Như mọi lần, hắn lại thủ thỉ như vậy, ngày và đêm đã trở nên không quá khác biệt, máu cao cấp hay thấp cấp đã chẳng còn quan trọng, chính là chỉ cần em mà thôi.
Đêm duy nhất hắn không ở nhà, vì hôm đó là ngày giỗ cha hắn, viên ngọc xanh nhỏ loé sáng. Rồi Minh Thiên xuất hiện, như cậu chưa bao giờ biến mất. Cậu nhẹ nhàng dọn dẹp lại căn nhà, nằm chơ hắn về.
Lúc Dương Tịch Phong về đến nhà, hắn cảm thấy một mùi hương quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, là cậu. Hắn như một đứa trẻ  bay lên tầng rồi lao vào vòng tay cậu, " Anh nhớ em. Xin lỗi, anh yêu em." Hắn thốt lên, rồi oà khóc. Minh Thiên chỉ đơn giản xoa đầu hắn, nhẹ nhàng nói " Em cũng yêu anh."
Hắn sau đó lại trở thành một Ma Vương băng lãnh như trước, nhưng khi về đến nhà thì lại khác." Thiên Thiên, anh về rồi. Em đói chưa để anh nấu cơm nhé!".
THE END

Kết thúc có phần hơi xàm, nhưng cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ " Không trốn thoát" suốt thời gian qua. Zhao sẽ cố gắng hơn trong các tác phẩm tới. Moah Moah!

🎉 Bạn đã đọc xong Không trốn thoát (HOÀN) 🎉
Không trốn thoát (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ