Rồi một ngày cũng như mọi khi, bà tôi nhờ tôi đến cửa hàng bách hoá gần đó để mua chút đồ dùng cho căn nhà bếp yêu quý của bà
Tôi nhanh nhẩu phóng lên chiếc xe đạp nhỏ của mình và trước khi đi không quên quay ngoắt lại nhìn bà mỉm cười một cáiĐi cẩn thận nhé cháu ! _ Bà cười nói
Dạ !!! _ Dù tiếng "dạ " rất dứt khoát nhưng vừa lên xe tôi đã vụt vèo đi trong 3 giây, công nhận lúc ấy tôi thật lì lợm mà
Kétttttttttt !!! _ Tiếng thắng xe gõ dài như muốn mòn luôn cả cái bánh xe
Bà bác ! _ Tôi gọi
Ơi ! À là cháu à N ? _ Bà bác ấy là chủ của tiệm tập hoá, bà ấy còn có một đứa cháu gái lớn hơn mình vài tuổi nhưng tiếc là chẳng bao giờ tôi thấy được chị ấy cả ! Chị ấy như người bí ẩn vậy.
Sau khi mua đồ xong tôi bỏ mớ đồ vào rổ xe và chạy vèo về nhà, trong lúc về tôi cũng chẳng mấy để ý đến những thứ xung quang cho lắm, được một lúc khá lâu tôi mới nhận ra có người đến hỏi mua căn nhà đối diện ấy
Tôi mừng thầm vì lời ước thành sự thật, đúng là một phép màu mà, tôi vui vẻ đến ra mặt
N&M
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bách Hợp ] Kí Ức Chôn Vùi
RomantizmĐây là câu chuyện thật của Au, và Au chỉ viết theo cảm xúc của bản thân mình SX: 22/4/2019