Chương 12

10.3K 522 50
                                    

Lúc này sự bi thống đã lên đến đỉnh điểm, cô thả miếng thủy tinh xuống, ánh mắt trống rỗng.

" Mười năm rồi....tôi theo các người từ năm mười tám đến năm hai mươi tám, trọn vẹn đủ mười năm. Mười qua, tôi mới hiểu thì ra phù dung sóng gió hoang tàn, cuối cùng chỉ mong bình yên cuối đời "

Cô dừng lại một chút, lấy lại ngụm khí lạnh.

" Từ nay....đừng liên quan đến nhau nữa, nếu các người ép buộc tôi, tôi sẽ khiến các người vĩnh viễn không nhìn thấy tôi nữa "

Cô chống lên vệt tường, men theo đó mà rời khỏi. Cả ba người như tường thành sụp đổ, kẻ ngồi phịch xuống ghế, kẻ gắt gao đấm vào tường, sự đau đớn của cô...họ vĩnh viễn không hiểu được, vĩnh viễn cũng không bù đắp được.

Mười qua, tôi mới hiểu thì ra phù dung sóng gió hoang tàn, cuối cùng chỉ mong bình yên cuối đời....

Câu nói này lặp lại trong đầu cả ba người, dường như nó thành một nỗi ám ảnh.

=====

Đình Bảo nhìn thấy cô bước ra khỏi nhà họ, trong lòng bàn tay nắm lại tạo nên vệt máu dài, không ngừng nhỏ máu xuống mặt đất.

Cậu ta hớt hải chạy đến nâng tay cô, bộ dạng lo lắng :" Ninh tỷ, cậu sao thế này? "

Cô dựa hẳn vào người Đình Bảo, ánh mắt mệt mỏi như có thể lả đi bất cứ lúc nào.

" Đình Bảo, đỡ tôi vào nhà đi "

" À...được " cô dựa vào cậu, cả hai cùng vào nhà, toàn bộ hình ảnh đều thu vào mắt Giản Vũ.

Cô gái nhỏ...không còn của bọn họ nữa rồi.

======

Vì muốn theo La Ninh, Đình Bảo lựa chọn cùng trường Đại Học, lựa chọn cùng khóa, tuy nhiên đối với đứa trước nay chỉ có phá phách như cậu ta, có thể vào được trường Đại Học danh giá, còn được vào lớp có học sinh giỏi, điều này đúng là vinh danh mà.

Tất cả đương nhiên là nhờ vào sự nỗ lực, lẫn ý chí muốn học chung trường với nữ thần của cậu ta rồi.

Cô tránh mặt ba người kia càng nhiều, dường như vết thương trong lòng chỉ có thể ngày càng nguội lạnh, chỉ cần họ đi Đông cô sẽ đi Tây, họ đi Bắc cô sẽ đi Nam, cả cuộc đời sau này cũng không liên quan đến nhau.

La Ninh đến bước trên phố nhỏ sầm uất, trời se se lạnh thổi qua từng tơ lông của áo khoác dày, đem dung mạo khuynh thành khuếch một màu mỹ mạo.

Người đi đường không kiềm được mà nhìn vài cái, mẹ của cô lúc trước là một mỹ nhân bậc nhất, nhà ngoại là quân nhân. Sau này bà rời đi, ông ngoại ở tận Bắc Thành, cũng không biết tình thế của cháu mình, đến khi ông mất, La Ninh đã hơn mười lăm, nhà ngoại chỉ còn người cô ở thủ đô, lâu lắm rồi không có tung tích, Bách gia cũng lụi tàn từ đó.

Cô sải bước đi qua con phố lớn, có mấy ánh mắt nhìn vào mắt, cô có chút rợn người thu mình lại trong cái áo dày ấm, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm sự bất an.

Cô bước vào con đường vắng, bên ngoài chiếc xe cứ đi theo mình, sóng lưng có phần lạnh, ánh mắt lạnh đi.

Tiếng xe dừng lại, cô tiếp tục bước với bộ dạng thông thả. Tiếng giày da càng lớn, đến gần hơn, gần hơn,một tên muốn đưa tay chụp khăn lên mũi cô

EM CÓ ĐAU KHÔNG? [ NP, NỮ PHỤ VĂN, HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ