Cậu đeo một cái tạp dể, tay cầm một cái kẹp, đang xay trở những miếng thịt nướng thơm lừng trên lò than. Mồ hôi trên trán cậu đang bắt đầu chảy xuống. Han Yoon Ha vội rút một cái khăn giấy trên bàn lau trán cho cậu một cách dịu dàng yêu thương. Yeon Jun cũng tự nhiên đón nhận sự quan tâm của cô.
Lát sau, cậu nói:
- Được rồi, lại bàn thưởng thức thôi.
Cậu nắm tay Yoon Ha đi đến bên bàn, kéo ghế mời cô ngồi một cách lịch sự. Còn trải khăn lên đùi của cô như trong một nhà hàng pháp làm cô phì cười.
Hai người cùng ngồi ăn rất vui vẻ nhấm nháp ly rượu vang.
- Có ngon không?
Yoon Ha gật đầu rồi khen:
- Không ngờ anh cũng biết nấu ăn.
- Là do em trai anh hồi nhỏ rất kén ăn cho nên anh mới đi học nấu.
- Làm em trai anh thật là hạnh phúc.
Khi hai người ăn xong thì bàn ăn được dọn dẹp để thay vào đó là một chiếc bánh kem rất đẹp có gắn 20 cây nến sáng lung linh.
- Thật ra, nên thổi nến vào buổi tối sẽ hay hơn nhưng anh nghĩ là em có hẹn với bạn vào buổi tối nên mới hẹn em giờ này.
Câu nói của Yeon Jun bỗng nhắc nhở Yoon Ha. Cô có hẹn, đúng là cô có hẹn. Cô có hẹn với bạn trai mình – tổng giám đốc tập đoàn Dae Hyung – Kim Seok Jin. Bất giác cô thở dài.
- Cám ơn anh – Yoon Ha cười nhẹ nói.
- Được rồi mau nắm lấy cái này rồi cầu nguyện đi – Yeon Jun cười rồi đưa cho Yoon Ha một trái bong bóng .
Yoon Ha bật cười khi nhớ lại hồi nhỏ cũng từng chơi trò này. Bọn trẻ cầm bong bóng rồi nguyện ước rồi thả lên trời cao, để trái bong bóng đem ước nguyện của mình lên cho ông trời. Chỉ là bây giờ lớn rồi không tin vào nguyện ước cho lắm.
Nhưng cô vẫn đón nhận trái bong bóng trong tay Yeon Jun và nhắm mắt nguyện ước.
Nguyện ước điều gì, nguyện ước cho cô được trở lại lúc còn bé bên gia đình hạnh phúc. Nguyện ước cho ba mẹ cô sống lại ...nhưng không.
" Em nhớ anh, Tae Hyung. Em muốn gặp anh"
Quả bong bóng vụt khỏi tay Yoon Ha rồi lao lên trời cao mang theo nguyện ước của cô. Yoon Ha ngẩn người nhìn theo trái bong bóng kia. Có người đã vì cô mà thả ngàn trái bong bóng lên trời, cũng cùng cô hẹn ước ăn mừng sinh nhật. Chỉ là giờ đây người đó đã không còn bên cạnh cô.- Thổi nến đi – Yeon Jun khẽ nhắc.
Cô cười yếu ớt rồi cúi đầu thổi nến nhưng khi nến vừa tắt thì
- Á ...
Gương mặt của Yoon Ha đã ngập trong cái bánh kem. Có tiếng cười sặc sụa của Yeon Jun vang lên bên tai càng khiến cô tức giận cô ngẩng mặt lên nhìn Yeon Jun lắp bắp nói:
- Anh ....anh...
- Haha... em nên soi gương đi. Mặt em đúng là tức cười chết đi được – Yeon Jun ôm bụng cười chỉ vào gương mặt đầy bánh kem của Yoon Ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì yêu mà đến
أدب الهواةMột câu chuyện tình đầy trắc trở, dường như mọi cố gắng của họ đều tan biến. Liệu đôi ta có thể mỉm cười với nhau lần nữa? Mũi tên của Cupid có còn hiệu nghiệm? KHÔNG COPY HAY CHUYỂN VER