Một tháng sau, người ta tìm thấy xác của một nhân viên văn phòng trong một ngõ nhỏ cách trung tâm thành phố hơn 3km. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân, nửa thân dưới bị vật nhọn đâm vào gây biến dạng, nửa thân trên bị bầm tím do va đập, vài chỗ bị đâm sâu gây ra những vết rách lớn. Tại hiện trường người ta còn phát hiện ra chất nhầy màu trắng lẫn vào trong máu, thông qua kiểm tra xác nhận là tinh dịch từ nhiều người khác nhau. Cảnh sát vào cuộc ráo riết truy tìm hung thủ, người người ủng hộ, bắt đầu hợp tác với cảnh sát làm sáng tỏ vụ án kinh hoàng này.
Mà kẻ đứng sau tất cả lại đang thản nhiên uống trà, ánh mắt chăm chú nhìn lên màn hình TV, xuyên qua đám đông dán chặt lên dáng hình cao lớn tiều tụy của người đàn ông tuấn mỹ. Cậu mỉm cười, giơ tay ném mạnh tách trà xuống đất. Tiếng vỡ chói tai vang lên, vài mảnh sứ ghim lên bàn chân đau nhói.
- Cuối cùng anh cũng thuộc về em rồi, Jimin.
Ngày đưa tiễn hắn về nơi an nghỉ cuối cùng, trời đổ cơn mưa thật lớn. Dòng người nối nhau giữa những chiếc ô lớn nhỏ, anh lại chỉ đứng lặng tại một góc khuất, cơ thể trần trụi chống chọi với gió mưa lạnh lẽo cùng thời gian chầm chậm trôi. Cậu bước đến, vươn chiếc ô nhỏ về phía anh, chính mình thay anh đón lấy từng hạt mưa nặng nề buốt giá thấm sâu vào da thịt.
Lạnh thật.
Anh lặng thinh không nói, cậu cũng chẳng thành lời, chỉ an tĩnh nhìn anh khóc như đứa trẻ.
- Minho chết rồi.
- ...
- Quên hắn ta đi.
Quên Park Minho đi và yêu em, được không?
Bất giác anh bật cười, nụ cười trào phúng cùng bất lực.
- Yêu một người, nói quên liền quên được sao?
- ...
- Tôi yêu em ấy, đến chết cũng chỉ yêu một mình em ấy. Tôi sẽ sớm gặp lại em ấy, không để em ấy cô đơn một mình. - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, gằn giọng – Kẻ gây ra tất cả, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Cậu nhẹ nhàng quay đi, gắng gượng mỉm cười. Cậu biết anh sẽ nói như vậy, cũng biết mình không còn nhiều thời gian. Cậu muốn tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi này khiến anh quên đi Minho, khiến anh yêu cậu. Cậu có thể sống, cũng có thể chết, ranh giới ấy chỉ phân định bởi một chữ "yêu" mà thôi.
Cho nên... cậu đánh cược với số mệnh.
Cược tình yêu của anh.
Cuộc sống vô thường lặng lẽ trôi đi, anh vẫn ôn nhu như vậy, chỉ là đã chấp nhận ở bên cậu. Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến cậu quên đi quá khứ nhơ nhuốc kia, toàn tâm toàn ý vì anh trao đi trái tim mình. Điều duy nhất cậu hy vọng chính là một ngày kia cùng anh tiến vào lễ đường, cùng anh tay trong tay trao nhẫn cưới, hứa cùng nhau hạnh phúc đến già.
Chỉ là giấc mộng ấy... vĩnh viễn... vĩnh viễn không thể trở thành sự thật.
Ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, trên tay là hàng loạt bằng chứng về vụ án năm ấy. Sự thật phơi bày trước mắt, cậu cũng chẳng còn tư cách sợ hãi hay trốn tránh, chỉ thản nhiên nhìn anh.
Thản nhiên đến đau lòng.
- Muốn giải thích? – Giọng anh trầm trầm không chút cảm xúc, ánh mắt lại vẫn ôn nhu như nước – Tại sao?
Cậu lắc đầu cười lớn, trào phúng mà nhìn người đàn ông mình yêu thương nhất. Tâm của cậu hiện tại, đã sớm bị thời gian bào mòn trở nên nguội lạnh, án tử này, cậu nhận.
Giải thích cũng chỉ trở thành ngụy biện một cách ngu xuẩn, đáng không?
Lần đánh cược này, cậu đã thua. Thứ gọi là số mệnh vốn đã không thể xoay chuyển... nói gì đến tình yêu.
Chỉ nuối tiếc rằng thời gian trôi đi quá nhanh. Ôn nhu của anh, cậu chưa cảm nhận được vẹn tròn, chỉ có thể thời thời khắc khắc tưởng tượng trong vô vọng.
- Em chỉ muốn hỏi anh một câu cuối cùng?
- ...
- Anh... có từng yêu em không?
Anh có từng yêu cậu không? Câu trả lời là... không.
Bóng lưng anh lạnh lùng quay đi, hoàng hôn dịu dàng đến tê tái. Cậu nhắm mắt, tùy ý buông bỏ tất cả, một lần cuối cùng yếu đuối níu anh lại.
- Em rất yêu anh, trước kia hay hiện tại đều yêu anh.
-...
- Chỉ là... em đã sai lầm rồi.
Tình yêu của cậu... sai lầm rồi.
Có ai đoán được kết cục sau đó của Taehyung không?
Thực ra muốn sủng Taehyung lắm cơ mà sủng thế nào lại thành ra ngược bạn nhỏ tơi tả, lại còn biến bạn thành tâm lý vặn vẹo. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ😂
Không liên quan cơ mà tháng này đăng chương nhiều dữ luôn, chẳng biết có bị thánh chữ nhập không nữa😂😂😂
Tám nhảm đủ rồi, chúc mn đọc truyện vui vẻ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."