chương một : Âm Gian.

16 0 0
                                    


Tiêu Mạc là một lính đặc công, năm nay 27 tuổi, trong lúc tập huấn, Tiêu Mạc mắc phải một sai lầm nhớ đời. Cậu cùng đồng đội chia ra hành động, thế nhưng không ngờ, vài tiếng sau đó, xác của cậu được đồng đội khiêng về. Lý do nói ra thì thật xấu hổ, trong lúc đang tìm chỗ nấp, chân cậu vô tình bị vướn vào đám dây leo trên đất, cứ thế mất thăng bằng ngã thẳng vào nhánh cây gãy rần đó, cổ bị đâm xuyên qua mà chết.

Tiêu Mạc tỏ vẻ: ...ha hả!!!

Nhìn các đồng đội đem thi thể của mình đi, trong lòng Tiêu Mạc có thể nói là ngũ vị tạp trần. Cậu thật sự không thể tin được là bản thân đã chết! Thế nhưng sự thật đã bầy ra trước mắt, cậu không thể không tin.

Thờ dài một cái, cậu vò vò mái tóc của mình, sau đó xoay người nhìn hai nam nhân mặc vest một trắng một đen sau lưng mình.

- Chúng ta đi được rồi...

Nam nhân mặc vest trắng gật đầu, đẩy kính một cái rồi huých nam nhân bên cạnh. Nam nhân kia giơ tay lên, một cánh cổng lớn hiện ra, bên trên đề ba từ "Quỷ Môn Quan".

_o0o_

- Kỳ lạ, dương thọ của ngươi chưa tận, 68 năm sau mới đến số chết, lý do chết là do bệnh tật mới đúng?!

Thiếu niên lật cuốn sổ đen, chống cằm kỳ quái nói.

- Vậy... tôi phải làm sao?

- Chậc, tạm thời cứ gác chuyện này lại đã, Diêm La đại nhân đã đi công tác rồi, một lát ta liên lạc với ngài ấy xin ý kiến sau.

Thiếu niên đóng lại cuốn sổ dày, ngáp một cái rồi rời đi.

Tiêu Mạc ngơ ngác đứng một hồi, sau đó cứng nhắc nhìn về phía hai nam nhân đang ngồi không xa.

- Ngươi nếu nhàm chán thì đi tìm Mạnh Bà đi, ngài ấy đang cần người giúp đấy!

Nam nhân mặc vest trắng ôn hòa mỉm cười, sau đó lại vùi đầu vào điện thoại.

Tiêu Mạc trừu trừu khóe miệng, sau liền hỏi đường đến chỗ Mạnh Bà, vừa đến nơi, Tiêu Mạc không không thể không đưa tay lên dụi mắt.

Gì đây? Quán bar?!! Không nhầm lẫn gì đó chứ?!!

- Ây zô~ cậu là Tiêu Mạc đúng không? Tiểu Bạch vừa gọi đến, nói là cậu đến phụ tôi chút việc a~

Tiếng nói ngọt liệm vang lên, một nữ nhân mặc sườn xám màu tím bước ra, trên tay cầm một cái tẩu thuốc dài, hướng cậu mỉm cười nói.

- Vậy...ngài là Mạnh Bà?

- Ây chô~ gọi Mạnh tỷ~

Mạnh Bà bỉu môi, khoác tay cậu kéo vào trong.

Bên trong quán bar mang tên "Vong Ưu" này được trang trí không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ cao quý, không ồn ào, âm nhạc nhẹ nhàng làm tâm thanh thản. Mỗi một bàn là một người à không, là mỗi một linh hồn đang ngồi, trên bàn của họ đều đặc một ly đồ uống, bên cạnh là một cái gương đồng. Họ vừa chậm rãi uống vừa nhìn vào gương, an tĩnh nhìn về trần gian như đang xem một bộ phim.

Làm Một Tiểu Cường Ở Mạt Thế !Where stories live. Discover now