Chương 8

273 42 1
                                    

Đêm hôm sau Xuân Trường đi đến khuya mới trở về. Trên người còn toàn là máu, còn xách thêm vài chai bia, làm Công Phượng sợ chết khiếp.

"Không phải máu của tôi" - Xuân Trường giải thích.

Hôm nay có vài tên đến đập phá quán bar. Hắn chỉ là dọn dẹp bọn chúng thôi, thêm trong lòng có chuyện bức bối nên đánh có hơi quá tay, làm cả người dính đầy máu.

Công Phượng thở phào.

"Vậy thì tốt rồi, anh đi tắm trước đi"

Xuân Trường tắm xong cũng không trở về phòng ngủ, mà đi đến ban công, cầm theo vài chai bia lúc nãy mang về ngồi uống một mình.

Hắn uống một hơi hết nửa chai, đưa mắt nhìn về phía Sài Gòn nhộn nhịp, trông hắn như một bức tranh yên tĩnh giữa phòng tranh ồn ào người qua lại.

"Anh có chuyện gì sao?" - Công Phượng không biết từ lúc nào ngồi bên cạnh hắn, nhìn hắn uống hết chai này đến chai khác.

Hắn xoay người nhìn lại cậu, mệt mỏi hỏi một câu.

"Nhóc có sợ tôi không?"

Lúc nãy khi nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của cậu nhìn hắn, hắn không hiểu sao mình lại đau lòng kinh khủng.

Hắn đã từng bị nhiều ánh mắt như thế nhìn mình, khi ấy hắn chẳng cảm thấy gì cả, hắn vẫn tiếp tục đánh thôi. Chỉ trừ ánh mắt của nhóc ấy, nó làm hắn sợ bản thân mình, sợ những vệt máu trên người mình.

Nhớ đến ngày hôm qua hắn đi nộp giấy báo nghỉ học cho nhóc ấy. Khi hắn bước chân vào cổng trường đại học, nhìn thấy những cô cậu học trò quần áo lịch sự bảnh bao. Hắn mới sực nhớ, hắn đã từng mong muốn đi học, mong muốn có được cuộc sống bình thường, mong muốn có được người thương yêu mình, muốn có một mái nhà.

Nhưng những mong muốn đó đã quá lâu rồi, hắn không còn nhớ đến nữa, cũng không muốn suy nghĩ viễn vông. Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Với lại người như hắn làm sao xứng đáng có được hạnh phúc cơ chứ.

Hắn nhìn trời bật cười cay đắng, có lẽ ông trời đã lấy đi rất nhiều thứ của hắn rồi. Nhưng lại không trả lại thứ gì.

"Nếu tôi sợ anh, tôi đã không đến đây rồi"

Công Phượng không hiểu sao hắn lại hỏi như thế. Nhưng thật sự là cậu không sợ hắn như đám người ngoài kia. Mặc dù hắn và bọn họ là cùng một loại người, cùng là xã hội đen.

"Có phải là vì tôi đẹp trai không?" - Xuân Trường tự tin nói.

Công Phượng bật cười.

"Chắc vậy"

Cả hai tiếp tục rơi vào im lặng.

"Hôm nay anh có chuyện gì vậy?"

Công Phượng biết tò mò chuyện của người khác là không tốt, bản thân cậu cũng không thích việc này, cũng không bao giờ xen vào chuyện người khác. Nhưng cậu lại thích quan tâm chuyện của hắn đến lạ.

"Hình như tôi thích một người rồi" - Xuân Trường nhìn miên man về phía thành phố hoa lệ nói.

"Anh rất tốt, chắc chắn người ta sẽ đồng ý thôi" - Giọng cậu sao lại có chút chua xót.

[TRƯỜNG PHƯỢNG] 1975Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ