Chương 134: Khâm Sai Giá Lâm

63 3 0
                                    

Triển Chiêu cùng Hiểu Vân chia nhau chặn ở hai nơi, vây Hắc y nhân lại trong phòng. Phòng vốn không lớn, bởi vì ba người nên càng có vẻ chật chội. Người nọ toàn thân cao thấp bọc vải đen, chỉ lộ ra hai con mắt ra ngoài. Lúc này, đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm hai người kia, tựa hồ như đang tính toán tìm cách phá vây. Cảm giác căng thẳng, làm cho không khí nhất thời cũng trở nên mỏng manh.

Hiểu Vân ngón trỏ tay phải vừa động, oành một tiếng, một cây đoản tiễn phóng ra. Cùng lúc đó, Triển Chiêu cũng thi triển quyền cước đánh tới. Không ngờ thân thủ người đó rất tốt, thân hình nhoáng lên một cái, rất thoải mái tránh được đoản tiễn, cũng đúng lúc chống đỡ một quyền kia của Triển Chiêu. Hai người bắt đầu giao chiến, cao thấp khó phân, Hiểu Vân cũng không xông vào, chỉ có thể đứng nhìn, qua hơn mười chiêu, thấy người đó vẫn có thể cùng Triển Chiêu bất phân thắng bại, không khỏi âm thầm đổ mồ hôi. Người này rất mạnh. Thành Lăng Châu còn có cao thủ như vậy, xem ra bọn họ gặp phải đối thủ rồi.

Có điều Triển Chiêu dù sao cũng là Triển Chiêu, trong Đại Tống triều này người có thể thật sự phân cao thấp với hắn không có nhiều. Hơn nữa Hiểu Vân vì phòng ngừa vạn nhất, ở trong phòng có bỏ thêm thuốc gây ảnh hưởng tới đường hô hấp. Từ từ, động tác của người nọ trở nên chậm chạp, có lẽ lúc này dược tính bắt đầu phát huy tác dụng.

Chỉ là, không thể ngờ tới, đúng lúc bọn họ nghĩ sắp bắt được người kia, đột nhiên "xích" một tiếng, ngay sau đó trước mắt phát ra một luồng sáng chói mắt, khiến người ta không thể mở mắt nổi. Cùng với lồng sáng đó, sương khói cũng lan tỏa nhanh chóng, tràn ngập căn phòng.

Trời ạ, thì ra thời này đã có đạn khói rồi! Hiểu Vân theo phản xạ nhắm mắt, ngừng thở, đồng thời lấy tay che lại miệng mũi. Nếu màn khói này có tính kích thích, làm tổn thương đến đường hô hấp thì rất phiền.

Giống như có một trận gió xuyên qua bên mình, Hiểu Vân theo phản xạ đưa tay muốn ngăn lại, lại không thành, chỉ bắt được một góc áo. Sau đó nghe thấy "loảng xoảng" một tiếng, có lẽ người nọ đã phá cửa sổ xông ra. Hiểu Vân đang định đuổi theo, Triển Chiêu đã xuất hiện bên cạnh nàng, sau đó bên ngoài truyền tới giọng nói của hắn: "Hiểu Vân, nàng ở lại!", Hiểu Vân từ trong phòng đi ra, chỉ thấy bóng Triển Chiêu vội vàng rời đi. Mà người kia đã hoàn toàn không thấy bóng.

Hiểu Vân trở lại trong phòng, mở rộng cửa phòng cùng cửa sổ, sương khói trong phòng mới dần tan. Trên sàn nhà nằm lăn lóc một ống trúc nhỏ bằng bàn tay, còn đang xoay vòng. Có một ít bột đỏ đỏ đen đen phân tán xung quanh, tản ra hương vị gay mũi. Có lẽ là lưu huỳnh, bột phốt pho cùng diêm tiêu gì đó. Hiểu Vân ngồi xổm xuống kiểm tra, trong lòng không khỏi cảm khái. Tổ tiên Trung Quốc thật sự quá thông minh, cái gì cũng làm được. Nhưng mà, vẫn chưa thể phát triển lớn mạnh được. Nếu những thứ này dùng trong quân đội, cũng không đến mức mấy trăm năm bị lũ quỷ da vàng da trắng khi dễ.

Cảm khái qua đi, Hiểu Vân thu dọn mấy thứ kia một chút, rồi đi sang phòng đối diện. Người bị thương đã được bọn họ chuyển sang phòng bên đó. Nếu Hắc y nhân kia để ý tìm chắc cũng dễ dàng tìm ra. Có điều hắn lập tức đi vào gian phòng này, rõ ràng đã sớm nắm rõ tình hình. Ngoại trừ người của Mạnh gia, nàng cùng Triển Chiêu, bước vào căn phòng này, chỉ có một mình Quách Bắc. Người kia nếu không phải Quách Bắc, hẳn cũng có liên quan chặt chẽ với hắn.

Dữ Quân Giai Lão - Ma Nữ Không Biết BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ