Chap 48

690 47 1
                                    

Văn Hậu và Đình Trọng nói chuyện phiếm lòng vòng lại bước sang chuyện của Đình Trọng.
-" Anh thật sự muốn đến với Duy Mạnh?" Hậu hỏi.
-" Ừmmm.... anh đã nợ anh ấy rất nhiều, món nợ này có lẽ anh sẽ phải trả cả đời" giọng trầm lặng.
-" Em ủng hộ quyết định của anh, dù thế nào cũng phải sống tốt, phải không?" Cười động viên
-" Ừm, vẫn là phải sống tốt"
Cả hai uống đến cái bụng không thể chứa nổi nữa. Mặt Đình Trọng đỏ ửng, ánh mắt cũng lơ mơ đi. Văn Hậu không còn cảm giác được gì nữa, hẳn là cả hai đều say rồi.
_________________
-" Em ăn uống mất nết quá rồi" Đình Trọng về nhà, là Duy Mạnh đến đón về. Đem mấy món ăn khi nãy tuôn ra hết, Duy Mạnh càm ràm mấy câu.
-" Đâu có đâu, vẫn đẹp trai, hự hự" cậu nói không vô thức.
-" Nói nhảm, để xem tỉnh rồi biết tay"
_______________
Cuộc sống hai người trôi qua nhẹ nhàng giống như trước đây. Duy Mạnh vẫn luôn giữ vững bổn phận của mình không một lần nào vượt quá giới hạn. Mặc dù Tư Dũng luôn nói cuộc sống sau này anh là sống giúp phần của mình nhưng anh sao có thể làm vậy được. Duy Mạnh lại càng ngày càng có hy vọng Tư Dũng sẽ có đôi mắt sáng như trước đây và quay lại đúng vị trí của mình.
Về phần Đình Trọng, cậu chỉ đơn giản muốn trả món nợ ơn tình với Mạnh, cậu nhất định phải làm vậy, phải đối sử tốt với anh bằng 8-9 phần so với Tư Dũng.
________________
Cuối đông, dạo gần đây Duy Mạnh ra ngoài nhiều hơn, lúc nào anh cũng bận công chuyện, thường xuyên đi một mình khiến Trọng đâm ra nghi ngờ. Trong đầu trợt nhớ ra ngồi nhà lúc trước cậu theo anh tới. Cậu nhớ có bóng người bên trong. Đình Trọng suy nghĩ, vẫn là quyết định ngày mai phải đi một chuyến. Cậu nghi ngờ Duy Mạnh không một lòng trung thủy nữa, liệu có phải anh có người mới rồi hay không? Mấy câu hỏi cứ long vòng trong tấm trí Đình Trọng đến khi cậu ngủ thiếp đi. Duy Mạnh trở về lúc nào cậu cũng không hay biết.
_______________
Ngày hôm sau. Như thường lệ Duy Mạnh ra ngoài lúc 8 giờ và trở về nhà đúng giờ ăn trưa.
Trong bữa ăn.
-" Công việc của anh dạo này bận lắm hả?" Trọng hỏi.
-" Cũng thong thả nhưng anh bận công chuyện bên ngoài nhiều hơn, sao vậy?" Duy Mạnh đăm chiêu nhìn cậu.
-" Không có, tại dạo này anh hay về nhà muộn, có khi còn không ăn cơm tối"
-" Ừmmm anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng về sớm hơn" anh nói rồi gắp một miếng thức ăn vào bát cho Đình Trọng, cậu cười nhưng trong lòng lại chất nỗi bộn bề.
Sau ngày hôm đó Duy Mạnh về nhà sớm hơn, cũng không ăn tối ở bên ngoài nữa nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng khó coi, chưa bao giờ anh có biểu cảm như thế, dường như đã có chuyện gì đó chẳng tốt lành.
Buổi tối, sau khi ăb tối xong, cả hai ngồi uống chút trà nóng.
-" Dạo này em thấy tâm trạng anh không tốt, sao thế? Công việc không thuận lợi à?" Trọng hỏi anh.
-" Không có, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, em đừng bận tâm" Mạnh trả lời rất nhanh chóng.
Đình Trọng nhìn biểu cảm của anh cũng có thể đoán ra mọi chuyện không đơn giản như anh nói. Càng ngày cậu lại càng đem lòng nghi vấn anh không trong sạch hay gì đó, cậu cũng không biết nữa. Tò mò.


[0421] Ái Vị 421Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ