Fever

337 33 0
                                    

<<Lạnh!>>

Mặc cho cơn sốt đang làm cho cơ thể nóng rang nhưng tất cả những gì tôi cảm thấy là lạnh.

<<Khi cơ thể trở nên yếu ớt , tâm trí lại càng mong manh.>>

Hơi thở gấp gáp, cổ họng dần trở nên đau rát vì những cơn ho, cơn đau đầu khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ, mồ hôi tuôn ra, cơn lạnh chạy dọc cơ thể vẫn chẳng tốt hơn cho dù tôi có cuốn chặt cơ thể trong chiếc chăn. Tôi cảm thấy thật sự tồi tệ!

Mẹ!

Nii-san!

Tôi không ngừng gọi tên hai người họ, trông ra nơi cánh cửa cầu mong sẽ có ai đó bước vào.

Cơn sốt này đã theo tôi gần ba- bốn ngày nay, có thể coi là đợt sốt nặng nhất của tôi từ khi sinh ra đến giờ. Mẹ đã bắt nii-san qua căn phòng khác ngủ để đỡ bị lây nên căn phòng đôi của chúng tôi nay chỉ còn mình tôi vật lộn trên chiếc giường.

Hai anh em chúng tôi chênh nhau một tuổi và gần như lúc nào cũng ở bên nhau cả khi trên lớp, đi chơi hay ở nhà. Ăn chung, ngủ chung, tắm chung, quậy phá gì cũng chung nốt. Nay chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng này tôi có phần hơi cô đơn...

- Al!

Tiếng gọi phát ra từ phía cánh cửa đang mở hé kia, đáp lại lòng mong chờ của tôi.

Nii-san đang đứng đó.

- Nii-san!..

-Shhhhh~! Nói nhỏ thôi! Cẩn thận kẻo mẹ nghe thấy. Mẹ vừa mới chợp mắt một lúc thôi.

Tôi liền hạ giọng xuống, khẽ gật đầu. Ba hôm nay người chăm sóc tôi cả ngày lẫn đêm là mẹ, chắc hẳn mẹ mệt lắm rồi.

- Đỡ hơn chút nào chưa? Cảm thấy thế nào rồi?

Bước đến bên chiếc giườ ng của tôi, nii-san hỏi với giọng nói nhỏ nhẹ hết sức có thể của anh ấy.

-Em lạnh !

- Chờ chút! Anh sẽ đem vài thứ ấm đến.

Sợ hãi việc chỉ còn lại một mình trong căn phòng này, tôi vội với lấy tay nii-san.

- Không cần đâu! Mình nii-san là đủ rồi!...._Cổ họng tôi đau rát khiến cho những gì thoát ra chỉ còn lại những lời thì thầm.

- Nhưng....._ Nii-san có phần hơi bối rối và chần chừ.

- Làm ơn đừng đi, nii-san!...

Sau một lúc nii-san cuối cùng cũng có câu trả lời. Khẽ nhấc người trèo lên chiếc giường, chui vào chiếc chăn cùng nằm với tôi.Một tay đặt lên trên vai của tôi vỗ nhẹ, cố gắng làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn.

- Không lạnh nữa chứ?

- Ưm.... Không lạnh nữa.

<<Nii-san thật sự rất tốt bụng và dịu dàng.>>

Khi cơ thể yếu ớt, tâm trí lại càng dễ bị tác động. Thân nhiệt, nhịp tim, hơi thở hay mùi hương từ nii-san là quá đủ để khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải .

II FMA II Hồi ỨcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ