chương 6

273 7 0
                                    

"Rết thúc..."

Song Linh ngơ ngác nhìn sự việc trước mắt, trong đầu trống rỗng một mảng.

Rết thúc thúc của nàng... có thể cùng nữ nhân khác ban ngày ban mặt như vậy...

"Ngươi tới đây làm gì?" Rết tinh ngoài ý muốn thấy nàng từ xa, chân mày khẽ
nhíu lại, nhìn xuống Tiểu Mị ở dưới thân mình, không nhanh không chậm
rút thứ mà nàng ta giấu trong người ra.

Song Linh hết ngơ ngác
rồi ngơ ngác, Rết thúc thúc đè nữ tử kia dưới thân không nói, mò loạn
trong y phục của nàng ta cũng không nói, nhưng tại sao lại rút sợi dây
tết đỏ nàng tự làm ra từ trong người nàng ta? Đã vậy lại còn thản nhiên
ngồi dậy, đứng lên rời đi để mặc nàng ta nằm trên đất, tỉnh bơ như không có chuyện gì!

"Chàng... hạ lưu vô liêm sỉ!" Tiểu Mị nắm ngực áo
ngồi trên đất, mặt mũi đỏ bừng, bộ dạng đáng thương như thể vừa bị người ta khi dễ làm nhục. Nàng ta biết hắn luôn muốn ra dáng chính nhân quân
tử, lúc nào cũng càu nhàu lễ giáo này nọ, nàng ta nghĩ chỉ muốn thách
thức hắn một chút thôi, không ngờ hắn thực sự dám đưa tay vào trong
người mình.

Chỉ để lấy sợi dây tết cũ kĩ kia!!!

"Lão tử
cũng đã cảnh cáo mà ngươi không chịu nghe." Rết tinh hừ mũi khinh
thường, quay đầu lại liền bước đến gần bên Song Linh, bỏ mặc Tiểu Mị
đằng sau không thèm liếc đến một cái.

"Rết thúc..." Song Linh còn
chưa kịp nói hết câu, bóng dáng cao lớn của hắn đã phủ trên người nàng,
che đi ánh mặt trời trước mặt nàng.

"Chúng ta đi, đã nói với
ngươi không được đi lại lung tung khi không có ta đi cùng cơ mà? Sao lại không nghe lời vậy?" Hắn có chút không vui, nhóc con không chịu nghe
lời hắn đi xa như vậy, lỡ gặp phải cái gì thì làm sao?

Song Linh
bị hắn cầm tay kéo đi, chung đụng từ nhỏ nên những cử chỉ này đối với
hai người họ hết sức bình thường, nhưng đối với một người nào đó, nó
biểu thị cho một ý nghĩa khác.

Tiểu Mị căm tức ngồi trên nền đất
lạnh không nhúc nhích, tiểu tiên tử kia quá mức xinh đẹp, đẹp đến thanh
tân thoát tục! Cho dù vẫn còn chưa hoàn toàn trổ mã, nhưng chỉ cần nàng
ta vừa xuất hiện là cảnh vật xung quanh lập tức bị lu mờ. Giá trị của nữ nhân chỉ có nữ nhân mới hiểu, tiểu tiên tử này so với nàng ta thắng
không chỉ là một phần. Hèn gì mà Rết lang lại mê luyến đến vậy, chấp
nhận gian khổ trăm năm cũng quyết muốn mang người đẹp về!

...

Khoan đã!

Tiểu tiên tử kia cùng lắm chỉ mười bốn mười lăm tuổi, nhưng "tiên tử" trong
lời yêu giới bàn tán về hắn ít nhất cũng phải có đạo hạnh trăm năm,
không thể là một tiểu cô nương được!

Lẽ nào không phải nàng ta?

Vậy chẳng lẽ trên đời này còn có kẻ nào đẹp hơn nữa sao?

Trong phòng ngủ của Vô Thường cung, Bảo Linh còn đang bận rộn quạt cho nương tử ngủ trưa bỗng nhiên hắt hơi một cái.

"Chàng cảm lạnh sao?" Người trên giường tưởng chừng đã ngủ từ lâu lại lên
tiếng, đôi mắt chứa linh quang chẳng có vẻ gì là vừa thức dậy cả.

Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ