[Chap 1] ÔI CÁI CUỘC SỐNG NÀY!

2.8K 140 14
                                    

Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, là con người siêu cấp hảo soái, là một chàng trai lý tưởng trong mắt mọi cô gái vì sao nào. Bố là Chủ Tịch tập đoàn YiYang, lại vô cùng điển trai; mẹ thì là ngôi sao điện ảnh, đẹp mê hồn, cho nên Thiên Tỉ tôi chính là kết tinh tuyệt vời của hai người họ. Hờ, khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai này, cả giọng nói trầm ấm và đôi mắt màu hổ phách hút hồn người. Ngoài ra tôi còn có nhiều tài lẻ khác, đặc biệt là nhảy. Chưa một cô gái nào mà không điêu đứng khi thấy tôi nhảy, trừ khi cô ấy là lesbian. Ngoài ra tôi còn là một học sinh cực kỳ xuất sắc, giành biết bao giải thưởng quốc tế *hếch mặt lên trời* hờ hờ. Mọi người đều coi tôi là Nam Thần cả.

Ngoài ra, tôi còn có một người em trai nhỏ hơn mười tuổi, Dịch Dương Thiên Nam. Nếu xét về độ đẹp trai thì chắc chắn sau này Nam Nam sẽ đẹp trai hơn tôi rất nhiều nha. Thằng bé mới nhỏ mà đã thông minh lanh lợi lắm rồi. Chỉ tiếc từ nhỏ đã mắc căn bệnh suyễn bẩm sinh. Haizz! Nam Nam rất thích chơi bóng rổ và ước được một lần tham gia thi đấu một trận bóng nhưng mà vì căn bệnh ấy, ước muốn đó coi như từ bỏ. Có lần tôi từng lén ba mẹ đưa em đi chơi bóng một chút, nhưng ngờ đâu hai em đều chơi hăng quá, thế là ... đêm đó Nam Nam phải vào cấp cứu gấp. Từ đó cũng dẹp luôn chuyện chơi bóng. Nam Nam, anh hai thương em nhiều nhiều!

Nhưng mà ... Tất cả những chuyện trên ... Đấy là Thiên Tỉ của lúc trước.

Dịch Dương Thiên Tỉ hiện tại là ... Aishhh ... Nói thật là mất mặt cho soái nhân như tôi mà. Thiên Tỉ bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng ba từ: TỒI TỆ HẠI. Vì sao à? Ba ngoại tình, mẹ có chồng bé, về nhà là thấy những người kỳ lạ, hơi bị hoang tưởng một chút, thật khó chịu khi phải chạm mặt họ mỗi ngày. Nói chung là tôi chán ghét cái nhà ấy. Và Dịch Dương Thiên Tỉ tôi sao bao nhiêu đắng đo, suy nghĩ, đến bữa quên ăn, đêm nằm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt, cũng đã đưa ra quyết định dọn ra ở riêng. Thế là vào một ngày đẹp trời, tôi đã vui vẻ, tung tăng dọn ra khỏi nhà và không quên đem theo mấy cái thẻ tín dụng thần thánh. Tôi cũng bắt đầu giao du với một số băng nhóm. Tôi biết uống rượu và hút thuốc. Và tôi còn là một trong những tay đua khét tiếng. Haizz, còn đâu là một Thiên Tỉ con ngoan trò giỏi nữa. Ten ten ten tèn. Cuộc sống của đại thiếu gia Dịch Dương Thiên Tỉ siêu cấp hảo soái, khí chất ngất trời tôi đây đã bước sang một kỷ nguyên mới, à nhầm một trang mới ... có phần đen hơn.

~~~~

-THẰNG KIAAAA! MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO. BỌN BÂY, ĐUỔI THEO, BẮT LẤY NÓ. -Tiếng thằng đại ca đầu trọc hét lên, một tốp hơn mười người đuổi theo một chàng trai dáng cao nhưng hơi gầy một chút.

"Aishh. Lũ này, lỡ đá cái lon trúng đầu thằng trọc mà giờ bị đuổi theo thế này. Nãy bảo mua chai dầu xanh cho sứt thì đếch chịu đâu. Fuck!" Chàng trai lầm bầm, vụt chạy phía trước. "À! Có em gái kia xinh ghê nhỉ! Có cơ hội phải ra làm quen hề hề!" (Au: đang bị truy đuổi mà còn nghĩ đến việc cua người ta à con??? =)))

Thấy bóng dáng một người nhỏ nhắn, xinh xinh đang đứng mua bánh bên đường, chàng trai ấy vội chạy tới bên người ấy.

-Em gái, anh mượn em chút, xin lỗi nhiều. -Kéo người ấy lại gần, nói vội một câu rồi kéo ai kia vào lòng mà hôn. Đám người của tên đầu trọc chạy ngang qua hai người nào đó đang hôn nồng thắm quá, không nhận ra một trong hai người đó là kẻ mà chúng truy tìm. Thấy lũ người kia chạy đi mất rồi, chàng trai kia liền buông người còn lại ra:

-Em gái xinh đẹp! Cảm ơn em rất nhiều! Ân tình này, suốt cuộc đời anh không thể nào quên được. Em gái, anh đây miễn cưỡng hi sinh bản thân đẹp đẽ này dâng hiến cho em. Vì thế, cho anh số điện thoại em đi. Sẵn cho anh biết cái tên. Địa chỉ nhà nữa. Rồi bữa nào đó chúng ta đi chơi nhé!

Nạn nhân bị cưỡng hôn từ đầu đến giờ đang rơi vào tình trạng đơ toàn tập. Người ta chỉ là hôm nay thèm ăn bánh bao chiên nên đi mua chừng chục cái về nhà ăn. Đang chờ bánh ra thì bị một tên khùng nào đó ôm rồi cưỡng hôn. Còn bị gọi là em gái nữa á! Sau một phút mặc niệm, à nhầm, một phút đơ người, ai đó liền tỉnh dậy, thuận chân đạp thẳng vào hạ bộ ai kia rồi mắng:

-NÀY TÊN KHÙNG KIA! ANH LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? ANH THẦN KINH CÓ TRÌNH ĐỘ À! TỰ NHIÊN TỪ ĐÂU BAY RA CƯỠNG HÔN NGƯỜI KHÁC RỒI CÒN ĂN NÓI LINH TINH, VỚ VẨN. ANH VỪA PHẢI THÔI, AI CHO ANH CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI CHỨ. TÊN KHÙNG NÀY. THẬT TỨC QUÁ MÀ! CÒN NỮA, TÔI ĐÂY LÀ CON TRAI 100% NHÉ! THẾ QUÁI GÌ MÀ GỌI TÔI LÀ EM GÁI. THẬT LÀ TỨC QUÁ MÀ! BỰC MÌNH GÌ ĐÂU!

Con người vừa bị đá một cú thốn tận rốn kia, nghe người vừa đá mình hét một tràng thì nghệt mặt ra.

-Troll anh à, da trắng, môi đỏ, mắt to, má phúng phình thế kìa mà là con trai à. Hờ hờ. Em gái làm giá gì nữa. Anh biết em mê vẻ đẹp trai ngất ngưởng của anh mà. Ngại gì nữa hề hề. Mà em đạp đau thật đó. Con gái gì mà dữ quá. -(Au: thằng này vừa bị đứt dây thần kinh nhục vừa bị tâm thần nặng =)))

Lửa trong lòng cậu trai kia chưa kịp dịu xuống thì lại phừng phực lên dữ dội hơn:

-TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH! BIẾN CHO KHUẤT MẮT TÔI. TÔI ĐÃ NÓI TÔI LÀ CON TRAI 100%. ANH ĐỪNG CÓ BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA. -Nói rồi, cậu trai bực dọc, mua thêm chục cái bánh bao chiên về ăn cho đỡ tức, rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Tên điên nào đó trố mắt nhìn cậu trai kia bỏ đi. Mắt liền hướng về tờ giấy nhỏ cậu trai kia làm rơi. Gì ấy nhỉ?

<Tuyển phục vụ nam, tuổi từ 18-25. Làm việc theo giờ tuỳ chọn, lương cao.

Quán bánh XiHong.>

"Hề hề, cũng đã đến lúc đi làm rồi nhỉ."

~~~~

(Fanfic) &lt;XiHong&gt; LOVE CHALLENGE (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ