THẦN ĐIÊU HIỆP LỮ - Hồi 21 : Ác Chiến Tương Dương
Dương Quá đang định rút chuỷ thủ ra, bỗng nghe ngoài song có người gõ nhẹ ba tiếng, vội nhắm mắt nằm im.
Quách Tĩnh tỉnh giấc liền, ngồi dậy, hỏi:
- Dung nhi phải không? Có quân tình khẩn cấp chăng?
Ngoài song im lặng. Quách Tĩnh thấy Dương Quá ngủ, hơi thở đằng mũi đều đều, may đã ngủ được, không đánh thức chàng, nhẹ chân xuống giường, đi ra khỏi phòng, thấy Hoàng Dung đứng ở sân vẫy tay.
Quách Tĩnh tới gần, thấp giọng hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Hoàng Dung không đáp, kéo chồng ra hậu viện, nhìn tứ phía, rồi nói:
- Tĩnh ca ca và Quá nhi đối đáp, muội đã nghe cả. Quá nhi không có hảo ý, Tĩnh ca ca biết hay không?
Quách Tĩnh kinh ngạc, hỏi:
- Không có hảo ý là thế nào?
Hoàng Dung nói:
- Muội cảm thấy lời hắn nói sớm có ý nghi ngờ vợ chồng mình giết hại phụ thân hắn.
Quách Tĩnh nói:
- Quá nhi có thể nghi ngờ, nhưng ta đã hứa sẽ kể tỉ mỉ nguyên do phụ thân hắn chết như thế nào cho hắn biết.
Hoàng Dung nói:
- Tĩnh ca ca có thế kể hết cho Quá nhi nghe được ư?
Quách Tĩnh nói:
- Phụ thân hắn chết thảm, ta vẫn luôn tự trách mình. Dương Khang huynh đệ tuy lầm đường lạc lối, nhưng chúng ta cũng không tận tình khuyên can, không tìm mọi cách cứu y.
Hoàng Dung nói:
- Hừ, người như thế còn cứu vãn làm sao được kia chứ? Muội chỉ hận không giết y sớm hơn, nếu không mấy vị sư phụ của Tĩnh ca ca đâu đến nỗi phải táng mạng ở đảo Đào Hoa?
Quách Tĩnh nghĩ lại chuyện đó, không khỏi thở dài não nề.
Hoàng Dung nói:
- Chu đại ca bảo Phù nhi tới nói với muội, rằng lần này Quá nhi đến thành Tương Dương thần sắc có vẻ kỳ quái, lại bảo ca ca nằm ngủ cùng giường với hắn. Muội lo ngại lỡ có bất trắc, ở ngoài song theo dõi từ lâu. Muội thấy ca ca ngủ riêng chỗ khác thì hơn. Nên nhớ lòng người khó đoán, mà phụ thân hắn... rốt cuộc vì đánh một chưởng vào vai muội mà trúng độc chết đi.
Quách Tĩnh nói:
- Như thế không thể bảo là Dung nhi giết hại y được.
Hoàng Dung nói:
- Hai vợ chồng mình đều có ý giết y, kết quả là y vì đánh muội mà chết, thế thì so với việc chúng ta tự tay giết y, cũng đâu có gì khác mấy?
Quách Tĩnh trầm ngâm giây lát, nói:
- Dung nhi nói đúng. Thế thì ta không thể nói hết cho Quá nhi biết được. Dung nhi, nửa đêm rồi, Dung nhi hãy về phòng ngủ kẻo mệt. Hết đêm nay, ngày mai ta sẽ dọn vào ngủ trong quân doanh.