Chap 17: Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa

1.2K 74 1
                                    

Giọng nói này...

Thật sự, thật sự là anh sao. Là Park Jimin sao. Giọng nói này cô sẽ không nhầm lẫn với một ai khác được. Bởi vì cô đã khắc cốt ghi tâm rồi. Giọng nói của anh khiến cô dần dần thả lỏng người, không vùng vằng nữa.Đôi mắt mang vài tia hoang sợ cũng bình thường trở lại.

Cảm nhận được cô thả lỏng người, anh buông tay mình ra.

" Park Jimin..."

Cô gọi tên anh. Cô muốn chắc chắn rằng đây là sự thật chứ không phải mơ.

" Suỵt..."

Anh đột nhiên dùng tay đặt lên môi cô. Ý bảo cô im lặng. Cùng lúc hai người cùng quay qua nhìn về phía con đường. Một đám đông chạy qua, họ đuổi theo nhanh thật. May mà có anh, nếu không cô sẽ bị bọn họ tóm được. Ngày mai lên trang nhẩt thì không hay một xíu nào. Đoàn người cũng dần dần chạy ngang qua hết. Cô thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mới bắt đầu thở hắt ra. Chạy nãy giờ cô thật sự không còn hơi nữa.

"Không sao chứ "

Thấy cô ôm ngực thở, anh liền lo lắng hỏi.

"Em...không sao, thật may là có anh."

Cô vội vàng nhìn anh xua tay không xao. Cô không muốn làm anh lo lắng cho mình. Nhưng nhìn anh quan tâm cô như vậy cô thật sự rất vui a. Con tim của cô lại rung động nữa rồi. Park Jimin đáng ghét nhà anh, tại sao cứ làm em đắm chìm vào anh như vậy chứ.

" Lần sau đừng chạy loạn như vậy nữa."

"sao vậy, anh đang quan tâm em sao."

Nghe được anh trách như vậy không hiểu sao cô không buồn mà còn vui vẻ. Liền cười ranh mãnh nhìn anh.

"Không có, tiện đường ngang qua thôi. Em đừng nghĩ bậy"

Nghe cô trêu chọc, anh như bị nói trúng tim đen liền giải thích vòng vo. Gãi gãi đầu nhìn đi nơi khác.

"Có phải là tiện đường thật không"

Cô nào có bỏ qua cho anh. Thấy dáng vẻ này của anh cô càng hứng thú. Park Jimin chính là đồ không thể nói dối mà.

"Đi thôi..."

Anh cố gắng làm mặt nghiêm túc, hắng giọng một cái sau đó rời đi. Ở lại đây chỉ có bị cô tiếp tục trêu chọc nữa thôi.

" Tiền bối, anh phải nói thật chứ....tiền bối à"

Cô chạy theo anh mà cứ nói câu đó mãi. Cô muốn trêu chọc anh a. Cứ như vậy hết đoạn đường về đến khách sạn.

_____________________________
Park Chaeyoung trở về phòng của mình. Quăng túi xách qua một bên, nằm dài trên giường. Lâu lâu lại tủm tỉm cười. Nhớ lại khuôn mặt của anh lúc nãy thật đáng yêu mà.

Cốc... Cốc... Cốc

Đột nhiên cửa phòng có người gõ. Cô liền đưa mắt nhìn sang, cô liền cau mày. Cô đang rất mệt nha, không muốn đứng dậy mở cửa đâu. Liền gọi với ra.

" Ai vậy"

" Là mình đây, Lalisa "

Ở ngoài liền lên tiếng. Không cần Lisa giới thiệu, nghe giọng cô vẫn biết là ai mà.

[Minrose ] Chưa bao giờ ngừng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ