- Woojin à...
- Woojinie...
- Woo...jin...
- Hức...
Anh lay lay người cậu, cậu vẫn không nhúc nhích, đôi mắt nhắm yên. Cậu nằm đó, lòng anh thắt lại.
Anh khóc... Woojin của anh, đi xa rồi.
Anh lại lay lay người cậu nữa, sau đó đè nén nỗi đau trong lòng mà hét toáng lên:
- Park Woojinnnnnn!!! Anh yêu emmmm!!!
------------
...
- Đit con mẹ nhà anh câm mồmmmm!!!!!
Woojin ném cái gối vào thẳng mặt Jihoon khiến anh loay hoay một hồi, ngã xuống giường. Ngủ :)
- Đm mỗi lần mất ngủ là y như thằng điên àaaa
- Kêu cailonque, bố ngủ cũng đéo yên với mày.
- Woojin này mà bị anh doạ cho tỉnh ngủ nữa, là con mẹ nó chia tay nháaaa
- Nghe rõ chưa thanglonnn
Woojin tát tát vô má Jihoon, thấy anh không phản ứng, cậu hừ một tiếng rồi trùm mền ngủ tiếp.
Một lúc sau, cậu vẫn không ngủ lại được. Woojin bật dậy, dùng hai chân lấy hết sức đá Jihoon lọt xuống giường.
Rầm.
Jihoon đột nhiên cảm thấy người hơi đau đau lại hơi lạnh lạnh, anh mới mở mắt lên, nhận ra mình đang... ở dưới đất???!!!
Anh bò lên giường lại, thấy bé nhóc nhà anh đang phồng má bĩu môi, dùng ánh mắt đang cực kì tức giận nhìn anh.
Ể, hình như đôi mắt cậu hơi ướt... Chết, bé con mình đang khóc.
Jihoon mò đến chỗ cậu, xoa xoa gương mặt cậu rồi ôm chặt vào lòng, dùng tông giọng hết sức nhẹ nhàng, hỏi:
- Sao khóc vậy bé?
- ...
Woojin im lặng, cậu đang rất rất rất uất ức đó nha.
- Sao vậy? Nói anh nghe.
Woojin căm phẫn nhìn anh, sau đó cho Jihoon ăn một cái tát. Anh hơi bất ngờ, bé con làm gì vậy?
- Con mẹ nóoo
- Anh làm tôi mất ngủuuuu
- Mai tôi phải đi học đó đmmmmm
- Hức đm anhhh
Okay, Jihoon rốt cuộc cũng hiểu sao cậu "tới tháng" rồi. Anh vồ lấy cậu, đẩy cậu xuống giường, trùm mền lại ngay ngắn rồi ôm cậu vào lòng, tay không ngừng ngừng vuốt vuốt lưng cậu.
- Anh sai, đừng khóc nữa, mai anh cho nghỉ.
- Hay quá ha, tưởng làm con của hiệu trưởng là ngon à?
Woojin khẽ liếc anh, cậu đang nói với một tông giọng cực kì hung hãn đó, thế quái nào anh ta lại có cảm giác mãn nguyện thế này?
Bị ấm đầu chăng?
Anh công nhận giọng cậu nghe trẻ trâu thật, nhưng cũng đáng yêu phết, và có chút nũng nịu ở trong nữa. Anh thấy người mình nóng dần lên.
Lỡ nói mai cho nghỉ rồi, hay làm thứ gì đó khiến cậu nghỉ thiệt đi. Lúc đó có thể nói mẹ nghe là, con trai của bà đã khiến học sinh Woojin bị đau lưng không đi học được, nghe cũng ngầu chất ngất ngây con ma thây.
Nghĩ thế, anh nhe răng cười nhìn nhìn cậu, cậu hơi lạnh sống lưng. Chết rồi, sao nhìn mặt anh ta gian thế này, đã thế tay còn vuốt ve lung tung nữa chứ.
Kì này, Park Woojin mất ngủ thiệt rồi a!!!!!!!
-------------
"Alo, mẹ à. Hôm nay cho con và Woojin nghỉ một bữa nha hihi."
"Rồi tao biết rồi. Mày không cần nói lí do đâu, cả đêm qua tao với bố mày ở dưới phòng chả ngủ được giấc luôn mà. Uida lưng tôi..." - Người mẹ không ngừng suýt sa cái lưng yếu đuối của mình.
"Hay bà cũng nghỉ buổi luôn đi. Tôi lo bà quá, chở bà về nhà lại nha." Anh nghe thấy giọng bố loáng thoáng qua điện thoại. Anh cũng khá hiểu một phần nào rồi.
"Ông im đi. Nếu không phải tại ông..."
"Dạ vậy con xin cúp máy đây, cảm ơn mẹ nhiềuuu."
Anh cúp máy, quay đầu nhìn cục cưng bé nhỏ đang ngủ say trên giường, anh mỉm cười hạnh phúc.
Haizz, phải kêu dì Eun nấu món gì đó bồi bổ cậu lại mới được.