chương 48

167 8 0
                                    

Giữa tháng tư, sáng sớm vừa mới đổ một trận mưa rào, cho nên bây giờ dưới chân núi thời tiết khó có được một ngày mát mẻ.

Hậu viên Vô Thường cung cũng hiếm khi yên tĩnh, dưới tán hồng mai đỏ rực, một nam tử ngồi trên xe lăn gỗ ngẩng đầu đón cánh hoa rơi trên mũi, một nửa khuôn mặt hắn quấn băng chỉ để lộ từ mũi đến miệng, gương mặt góc cạnh có phần hơi thô, tóc dài xõa tung, vai rộng ngực lớn, dù chỉ ngồi một chỗ nhưng nhìn qua vóc dáng cũng không hề thấp bé. Bên cạnh hắn là một tiểu cô nương chừng bốn năm tuổi, nàng mặc váy áo xanh lá, bám ở một bên tay vịn xe lăn không ngừng líu lo bắt chuyện với hắn.

“Đại thúc cao lớn, có thật thúc chính là yêu quái không? Sao thúc là yêu quái mà đại tỷ ta lại chăm sóc cho thúc? Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy yêu quái chân chính đó! Thúc là yêu quái gì vậy? Thúc có ăn thịt người không? Thúc tu luyện lâu chưa? Tại sao thúc lại bị thương?” Tiếng trẻ con non nớt, Thải Linh chớp chớp hỏi.

“Tỷ tỷ… phụ thân nói không cho chúng ta lại gần vị đại thúc này…” Uyển Linh khép nép hơn, đứng ở một góc xa xa yếu ớt gọi Thải Linh. Nàng vẫn thấy cái vị to lớn bên kia trông rất đáng sợ…

“Ừm… ta là một Rết tinh.” Rết tinh gật đầu, ra vẻ nghiền ngẫm nhớ lại. “Tu luyện cũng lâu rồi, chắc phải hơn ngàn năm.”

“Oa! Lâu như vậy? Mẫu thân của ta cũng chỉ mới hơn bảy trăm tuổi! Vậy là mẫu thân ta cũng phải gọi thúc là đại thúc sao? Vậy ta phải gọi thúc là gì? Có phải gọi giống như Trương Sinh sư huynh gọi là tiền bối không?”

“Không cần, ngươi thích gọi sao thì gọi đi.”

“Vậy ta vẫn gọi giống tỷ tỷ, gọi thúc là Rết thúc thúc thôi.”

“Cũng được.”

“Tại sao đại tỷ của ta lại chăm sóc thúc thúc vậy?”

“Là bởi vì ta bị thương.”

“Tại sao thúc bị thương? Có phải do thúc đi gây sự đánh nhau nên mới bị thương không?”

“… Cũng gần thế.”

“Vậy thúc có phải người xấu không?”

Khóe miệng giật giật, Rết tinh thật muốn nhìn rõ đứa nhỏ này, giọng điệu không biết đề phòng người lạ như thế sao lại giống nhóc con hồi nhỏ vậy không biết. “Nếu ta là người xấu, có phải đã bị đại tỷ ngươi trừng trị rồi hay không?”

“Đúng rồi! Đại tỷ rất hay ra ngoài trừng trị kẻ xấu.” Thải Linh gật gật, các sư tỷ dưới núi thường hay ca ngợi đại tỷ của nàng lắm. “Đại tỷ chăm sóc cho thúc, vậy thì thúc không phải kẻ xấu.”

Lý luận kiểu gì vậy…

“Thấy chưa, thúc ấy cũng đâu có đáng sợ lắm đâu!” Thải Linh quay về khía Uyển Linh, vẫy vẫy, “Uyển Nhi, thúc ấy không phải người xấu!”

Uyển Linh vẫn chưa tin hoàn toàn, nàng vẫn còn hơi bài xích hắn, cũng không có tiến lên mà chỉ hỏi vọng lại. “Thúc, yêu quái đại thúc, thúc đã từng ăn thịt người chưa?”

Rết tinh suy nghĩ một chút, bỗng quỷ dị cười một tiếng, “Rồi, đã từng ăn qua.”

“Ô ô! Thật sự?” Thải Linh mở lớn đôi mắt vốn to như hai viên trân châu, hết sức phấn khích hỏi. “Thúc thật sự từng ăn thịt người?”

Ngoại Truyện - Sư Phụ Đồ Nhi Là Nam Nhân - Rết Tinh Ngàn NămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ