"Sĩ quan cảnh sát này, tôi muốn tự thú."
"Tự thú?"
Dan cười, kể hắn nghe việc em giết Tô Lâm An.
Sĩ quan cảnh sát nhìn em càng phức tạp.
"Tuổi trẻ..." Hắn lắc đầu "Nhưng Tô phu nhân, bà ấy chưa chết, chỉ bị đả thương thôi. Ngươi cũng tự nhận tội, ta sẽ tìm cách hạ mức án xuóng cho ngươi."
Dan cười, rốt cuộc người tốt còn rất nhiều.
Hai tay Dan rốt cuộc bị phế, không thể sử dụng nữa.
Vivian có đến tìm em ở bệnh viện, nàng biết việc Dan bị đe dọa, biết em bảo vệ nàng mới làm vậy, mà nàng...
Vivian khóc thương tâm cả buổi, nàng thậm chí quỳ trước mặt Dan, cam kết sẽ lo luật sư cho em.
Dan cười bảo không cần.
Những nữ nhân từng qua lại với em cũng đã đến rồi đi.
Tiên Hàn Lâm An cũng đến, nàng tìm cho Dan một luật sư, bảo có thể dùng việc Dan bị đa nhân cách thoát tội.
Dan bảo nàng không cần xen vào, Tiên Hàn Lâm An khuyên không được cũng rời đi.
Qua mấy ngày sau, Lạc Thiên Kỳ cũng đến.
Hai người cùng nhau trò chuyện rất lâu, Lạc gia đã ổn định trở lại, Lạc Thiên Kỳ đã xác định buông bỏ em, hai người đều hại đối phương coi như giải quyết xong ân oán cá nhân.
Lạc Thiên Kỳ :"Vận mệnh thực sự là trớ trêu, nếu chúng ta gặp nhau ở hoàn cảnh khác là tốt hơn rồi."
Dan lắc đầu :" Cuộc sống này vốn không có 'nếu'."
Cuộc đời của mỗi chúng ta chẳng có ai sắp đặt, cũng chẳng có thứ phép màu nào có thể thay đổi được nó. Chính vì ngẫu nhiên như vậy, nên mọi thứ có oán trách cũng vô ích.
Lạc Thiên Kỳ nhìn em.
Dan nói :" Chị cảm thấy tôi rất xấu xa đúng không? Làm chuyện phạm pháp, lừa gạt còn-..."
Lạc Thiên Kỳ cắt lời em.
"Người ngoài có thể nói em như thế nào cũng được, nhưng bản thân em không thể tự hạ thấp chính mình. Em hiểu không?"
Nhân sinh không có con đường nào là tuyệt đối.
Lạc Thiên Kỳ cũng rời đi.
Chỉ còn một mình Dan.
Người trong gia tộc đều biết, chỉ là họ không tới, có ai lại muốn thăm người vừa định giết mẹ của họ chứ.
Dan từ chối cả việc điều trị hai bàn tay, vì em biết sẽ không cần nữa, Dan nhẩm miệng tính toán một chút, rồi mĩm cười. Dựa theo luật là sẽ như vậy rồi.
Yết Hắc Xán rốt cuộc bị xóa sổ, Mã Yết Hàn cùng anh em đều vị tuyên án, từ tù treo đến đi cải tạo, mấy năm thậm chí có cả tử hình.
Rốt cuộc ngày tuyên án cũng đến. Vì tính chất nghiêm trọng, chỉ những nhân chức tối cao tham dự được.
Ngày tuyên án cùng ngày với sinh nhật lần thứ 18 của Dan, mức án mà em chịu rất cao.
"Bị cáo bị buộc tội danh: buôn bán ma túy, vận chuyển vũ khí nóng, từng hành hung, đánh người, làm giả sổ sách, làm giả số liệu gây thiệt hại lớn, giết người không thành. Tuy nhiên, bị cáo thành thật khai báo, hợp tác với cảnh sát, được hưởng khoan hồng, kết án tù chung thân!"
Dan :" Tôi muốn tử hình."
.
.
.
.
.Ở một ngọn núi nhỏ, xung quanh đều là đồng cỏ xanh tươi, xa xa có một bóng cây to cao, tạo một cảnh đẹp ý vui nếu như phía dưới cây không có một ngôi mộ màu trắng, còn mới tinh.
Người dân sống ở đây luôn thấy các nữ nhân trẻ trung xinh đẹp đến đây viếng mộ.
Có người khóc đến đỏ cả mắt.
Rất nhiều người tò mò lại gần mộ xem, ở trên bia mộ, có tấm ảnh của một thiếu nữ tóc dài đến ngang vai, cười rộ lên, khoe đều hàm răng trắng xinh của mình, hai cái răng nanh nhỏ xinh tạo điểm nhấn trên khuôn mặt.
Thiếu nữ đó rất xinh đẹp chỉ tiếc người mất khi mới 18 tuổi.
Người chết đã đi rồi, nhưng nỗi đau của người ở lại có lẽ sẽ kéo dài vô tận.
Hôm ấy, trời vẫn xanh, nắng vẫn vàng, hoa vẫn nở, như cách chúng ta cố gắng tồn tại trên đời. Họ sống cuộc sống của họ, em vẫn ở yên cuộc sống của em. Chẳng ai có thể vì ai mà tồn tại cả.
- Toàn Văn Hoàn -
___________
Camon mọi người đã theo dõi truyện từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, mình đang viết truyện mới, mong mọi người sẽ ủng hộ. 💙
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Tự viết]Sủng Vật
SonstigesChuyện tình của các bạch phú mĩ và em tiểu bạch kiểm cao cấp. Thể loại : NP , Sủng văn, Học đường , Tổng tài... Tiến độ : đang hoàn thành. Hoàn : Đã Hoàn. Tác giả : Ngạn Hiên. Vui lòng không mang đi nơi khác.