Trên thế giới này không tồn tại bất kể thứ gì là tuyệt đối hoàn hảo, Kim Taehyung không phải là ngoại lệ. Cậu ngay từ khi sinh ra được coi là đã ở sẵn vạch đích mà chẳng cần phải cố gắng gì thêm nữa. Taehyung có một gia đình yêu thương cậu, một gia đình với đầy đủ mọi thứ, có ngoại hình phi thường đẹp đẽ, có trí thông minh tài giỏi, tự hỏi cậu còn thiếu thứ gì ? Chính vì hội tụ quá nhiều thứ dường như là hoàn hảo như thế nên mới sinh ra điều khiến trời đất không vừa ý, dần dần lấy đi sự hoàn hảo vốn có của cậu. Từ gia đình có sự chen chân của người ngoài cuộc, rồi đến sự ra đi của người mẹ thân yêu, ba của cậu rồi cũng theo mẹ đến nơi chín suối, cuộc sống ngoài mất mát thiếu thốn tình thương còn bị đánh đập dọa nạt từ người mẹ kế. Sinh ra là hoàn hảo nhưng lớn lên không hoàn hảo. Tưởng chừng khi chạm ngưỡng cửa Tử Thần cậu đã rời xa mãi mãi, nhưng trời lại để cậu sống tiếp, bắt cậu đấu tranh đòi lại công bằng cho mình.
Cuộc sống của Taehyung giống như việc cậu ngồi một mình trên một chiếc bập bênh, mọi thứ gánh nặng dồn thấp hết vào cậu. Khi cậu đứng lên dần dần tiến đến phía bên kia bập bênh, đi đến giữa bập bênh có vẻ thăng bằng, nó dần cho cậu hi vọng một mình cũng có thể vui vẻ chơi trò này. Nhưng không, cậu sẽ lại dần dần hạ xuống điểm thấp y như khi bắt đầu.
Taehyung nhận ra cuộc sống đơn độc của mình thật vô nghĩa, mọi sự cố gắng của cậu đều vô nghĩa. Ngay khi viên đạn ghim sâu vào hai mắt bà Haeji cậu đã biết điều đó, trả thù xong cậu sẽ có được gì, chẳng có bất cứ thứ gì. Thứ cậu mảy may có được là chút niềm vui vì trả thù được cho ba mẹ, nhưng thứ cậu nhận lại chính là sự cắn rứt lương tâm còn đau đớn hơn vạn phần thế. Rồi cậu nhớ lại vì trả thù cậu đã làm những gì, cố gắng bằng cả sinh mạng, đánh đổi mạng sống bao nhiêu người, vì bị quyết tâm trả thù che mờ lý trí một chút đau xót cho sinh mạng người khác cậu cũng không có.
Trò chơi bập bênh này, cậu không thể chơi một mình được.
Cậu quyết định dùng những ngày cuối cùng cuộc đời để làm vui vẻ những người cậu yêu thương. Thứ tình yêu họ dành cho cậu xa xỉ biết chừng nào, cậu không xứng đáng nhận nó. Một con quỷ giết người không ghê tay sao xứng đáng nhận tình cảm từ người khác, thứ cậu đáng nhận là sự trừng phạt nơi Địa Ngục.
Từng cơn sóng đánh vào người cậu, dòng nước lạnh lẽo khiến đầu óc cậu thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Bộ lễ phục đẹp đẽ này là thứ cuối cùng cậu xin chốn nhân gian, xin nơi người cậu yêu hơn sinh mạng. Mức nước đã quá vai, cậu khẽ xoay người, ngắm nhìn hôn lễ của mình cùng những người yêu cậu.
Họ đang tiếp khách, tiếp những người đến đây chúc phúc họ và cậu trăm năm hạnh phúc. Nhân lúc họ không để ý cậu đã rời đi, đi đến nơi cậu thực sự thuộc về.
Taehyung khẽ nhắm mắt, giọt nước mắt nóng chảy tràn qua mi mắt.
Tạm biệt...
.
.
.
."Hey, Taehyung, cậu cũng cảm thấy quá nóng bức rồi muốn đi tắm sao?"
Taehyung mở to mắt, là Lisa.
"Cô làm gì ở đây vậy?"
"Nóng quá nên tớ đi bơi, không phải Taehyungie cũng thế sao? Nhưng cậu phải thay đồ chứ, bơi trong bộ lễ phục này thực không thoải mái đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllV] Thiếu gia nhỏ, ngoan ngoãn lên giường nào!
Fanfiction| TaeHyung, nghịch ngợm đủ rồi. Mau ngoan ngoãn lên giường nào ! | by_CuaLyn