Taehyung có thể nhớ những kiếp đã qua của mình.
Bằng một cách nào đó, khi Taehyung đi vào bầu ánh sáng vĩ đại ấy, những ký ức không bị gạt bỏ lại phía sau. Chúng đi cùng Taehyung trong những kiếp sau, dù không rõ ràng như thể mới diễn ra mà chỉ mơ hồ như một câu chuyện xưa cũ, và người trong đó trùng hợp lại là bản thân mình.
Kiếp đầu tiên, hắn là thần mặt trời ngự trên đỉnh núi của những vị thần. Mỗi ngày hắn sẽ đánh chiếc xe ngựa bằng vàng ròng bay từ đông sang tây trên bầu trời, ban phát ánh sáng cho nhân loại. Chúng sinh dưới chân hắn là một biển người mơ hồ. Hắn kiêu ngạo và tự phụ, trong ký ức dài hàng ngàn năm của mình, hắn dành phần lớn thời gian chỉ để thi thố sức mạnh và theo đuổi những người đẹp nhất, dù những chuyện tình của hắn đều kết thúc bi thảm. Mối tình đầu của hắn hóa thành vòng nguyệt quế mà hắn luôn mang theo bên mình. Còn chàng trai hắn yêu, hắn mất chàng vào tay kẻ đố kỵ, vì thế hắn đã lấy máu kẻ đó để tạo nên loài hoa lan chỉ nở ban đêm nhằm tưởng nhớ chàng.
Khi hắn còn đang ngập trong sự thương tiếc cho những tình yêu đã qua và có lẽ là, chuẩn bị lên đường cho những cuộc yêu đương và chinh chiến khác thì cung điện của hắn chào đón một vị khách, nữ thần mùa màng. Bà đang đi tìm tung tích đứa con gái tội nghiệp. Hắn cũng biết đến con gái bà, một nữ thần vô cùng xinh đẹp, nàng mất tích khi đang đi hái hoa bên bờ suối cùng các tiên nữ khác. Nữ thần mùa màng chỉ biết tìm đến hắn, vì chỉ có hắn là nhìn thấu được thế gian vạn vật.
Hắn không thể từ chối lời van xin của một nữ thần, nên hắn đã nhìn khắp nơi để tìm kiếm con gái cho bà.
Hắn tìm thấy nàng, nàng bị thần địa ngục giam giữ.
Đó là lần đầu tiên hắn chú ý đến người kia, bởi vì y là thần địa ngục, y và hắn chẳng hề có bất kỳ mối liên hệ nào.
Mỗi ngày y đều cố gắng làm nữ thần mỉm cười nhưng vô ích. Trái tim nàng như sắt đá, nàng xinh đẹp và cao quý, nàng thuộc về thế gian ngập tràn ánh nắng kia chứ không phải chốn âm tỳ của y. Vì bị y giam giữ nàng mà nàng trở nên buồn rầu ảm đạm.
Hắn đem những gì mình nhìn thấy nói cho nữ thần mùa màng. Bà lập tức cầu cứu quyền uy của chư thần, buộc y phải thả con gái bà. Y thân cô thế cô, không thể làm gì khác ngoài thả nàng. Nhưng trước khi nàng đi, y lừa nàng ăn một quả lựu, vì ăn sáu hạt lựu của địa phủ mà mỗi năm nàng phải dành sáu tháng ở cùng hắn. Mẹ nàng vô cùng tức giận, nhưng đó là luật, bà không thể làm gì hơn, thế nên mỗi sáu tháng con gái về mặt đất, bà làm cho vạn vật sinh sôi tươi tốt, còn sáu tháng con gái phải ở chỗ y, mặt đất nứt nẻ khô cằn. Bốn mùa từ đó mà sinh ra.
Chỉ có hắn, thần mặt trời là chứng kiến hết thảy.
Sáu tháng nàng không ở, địa phủ ngập trong băng giá, như trái tim của y.
Hắn không thể ngừng quan sát vị thần ở địa phủ này, dường như cái tên bị cô lập dưới mặt đất kia còn thú vị hơn những bữa tiệc đầy thơ ca, rượu ngon và người đẹp.
Hắn nhìn thấy y thường cô độc ngồi trên chiếc ngai bằng đá, chống cằm như ngủ sâu trong suốt nửa năm trời.
Ngày nàng đến, địa ngục nở hoa đỏ thắm, y che chiếc ô làm bằng sợi thường xuân và gỗ tử đằng, đón nàng từ cổng vào. Từng viên đá thạch anh tím ánh lên theo bước chân nàng. Thần địa ngục có thể tàn ác lạnh lùng nhưng khoảnh khắc ấy, ánh mắt y chỉ có mình nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kiếp trước.
FanfictionTaehyung có thể nhớ những kiếp đã qua của mình 【-kataomomo chỉ sở hữu nhân vật trong tác phẩm.】