Đôi chân ngắn ngủi của đứa trẻ sáu tuổi đảo loạn trên vỉa hè lát đá thẳng băng, đuổi theo sau nó là tiếng thở hồng hộc của ông quản gia "Cậu Min, xin cậu quay lại!" nhưng nào có lời đáp lại, chỉ có tiếng bước chân nhỏ nhắn càng xa dần. Jaemin mải mê chạy, chẳng hay mình đã chạy vào ngõ cụt khá vắng vẻ. Nhưng đứa bé tinh nghịch vẫn chưa chịu thua, chỗ này vẫn chưa xa nhà lắm, nên máu liều nổi lên, Jaemin chui tọt qua khe trống giữa hai thanh hàng rào mắt cáo màu trắng. Cậu giữ hơi thở thật nhẹ, cười khúc khích khi nghe thấy ông quản gia chạy đến nơi và nháo nhác tìm kiếm vì không thấy mình.
Chờ một lúc sau, khi gót giầy ông quản gia bỏ cuộc, Jaemin mới tò mò hé đám lá trước mặt để nhìn thật kĩ nơi ẩn náu của mình. Bỗng từ đâu một con chó đã đứng trước mặt cậu mà cẩn thận hít ngửi, khiến Jaemin co rúm lại sợ hãi. Minnie không muốn bị chó dại cắn đâu huhu!
"Ollie!" Một giọng trẻ con non nớt cất lên. Con chó lùi khỏi đám lá, rên lên ư ử mấy tiếng. Jaemin nghe tiếng bước chân lại gần, và một đôi giầy trẻ con bóng bẩy (dính chút bùn đất) hiện trước mặt. Bàn tay búp măng vạch đám lá lên, và một cậu con trai há hốc miệng "Ố! Cậu là ai!" Jaemin cuống lên "Đ-đừng hét!"
Sau một hồi giải thích và bình tĩnh lại thì mười phút sau, người qua đường có thể thấy trong khu vườn của một ngôi nhà lộng lẫy có hai cậu nhóc ngồi đung đưa tại chiếc xích đu màu trắng xinh xắn và một con cún quẩn quanh dưới chân hai đứa. Jaemin đá đá chân lên không trung, cười thật tươi nhìn ngắm Donghyeok, đứa bé sống trong ngôi nhà này, đùa giỡn với cún nhỏ vừa bế lên đặt trong lòng.
Hoá ra nhà của hai cậu chỉ cách nhau có vài căn. Ngõ cụt Jaemin vừa chạy vào chỉ là một phần cạnh rìa khu vườn rộng lớn của gia tộc Lee. Donghyeok cười khanh khách khi nghe Jaemin kể lại lý do vì sao cậu lọt vào khu vườn nhà mình. Hai đứa bé mải mê nói chuyện trên giời dưới bể, đến lúc giật mình ngẩn lên thì đồng hồ đã điểm năm giờ chiều.
Tiễn Jaemin ra khỏi cổng, Donghyeok lo lắng hỏi "Jaemin có nhớ đường về không? Jaemin sẽ quay lại chứ?" Cậu gật đầu, cười xoa dịu em "Đang kì nghỉ hè mà, ngày mai mình đến nhé!" Donghyeok giơ ngón tay bé xíu xiu của mình ra "Ngoắc ngón tay hứa nha!" Jaemin bật cười, hai ngón tay nhỏ ngoắc vào nhau, rồi cậu luyến tiếc thả tay Donghyeok và chạy về nhà.
Tối đó Jaemin suýt bị ăn mắng vì cái tội trốn ông quản gia, nhưng ba mẹ Na cũng vui vẻ bỏ qua mà lắng nghe miệng nhỏ líu lo về bạn mới của mình. Và chắc hẳn bên nhà họ Lee cũng được một phen rộn ràng tiếng kể chuyện đây!
Thế là mọi chuyện bắt đầu. Kể từ ngày định mệnh ấy, chiều nào hoặc Jaemin, hoặc Donghyeok cũng tót qua nhà nhau chơi. Chúng sẽ cùng nhau thám hiểm hai khu vườn, thi thoảng sẽ cùng bé cún Ollie đuổi bắt đến mệt nhoài thì nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt và thưởng thức mấy thức uống mát lạnh được mẹ làm cho. Jaemin và Donghyeok càng lúc càng hợp cạ, tình bạn của chúng càng bền chặt khi đến độ tuổi vào lớp một, lại được xếp chung lớp.
Dính nhau như keo, những tưởng chẳng thể tách rời, cứ thế dùng dằng thêm được năm năm..
"Jaemin!" Donghyeok hét lên, sợ hãi ôm đầu. Đèn phòng bật sáng, mẹ Lee chạy vào, ôm lấy cậu con trai nhỏ. Bà dịu dàng xoa tấm lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi, đợi đến khi Donghyeok chìm lại vào giấc ngủ mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống gối. Không đành lòng nhìn cặp lông mày cứ căng thẳng nhíu vào nhau, bà vặn đèn ngủ về chế độ nhỏ nhất rồi mới chần chừ bước ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT/Jaemin x Donghyeok] Lời yêu, nơi để trở về
Fanfictiontuổi trẻ chỉ có một lần trong đời vui có, buồn có, vẫn là đẹp đẽ nhất (J x H) × collection (3) concepts, (3) oneshots × dimspices có ba trái tim × viết bởi @warmiepenguin × yêu thương tặng dimspices × dành cho sinh thần mặt trời nhỏ 20190606 × kh...