#2. Cậu bạn bàn bên của tôi cũng tên Mitsuki
Sáng mùa thu mà thời tiết đã se lạnh, nhưng không đến nỗi khiến da tôi tím tái. Shikadai vừa đi bên cạnh vừa kể cho tôi nghe quãng thời gian rút khỏi căn nhà chán ngắt đầy xa hoa giả tạo, rằng cậu ta đã trái lệnh cha mẹ và quyết định dọn ra khỏi dinh thự. Vì lúc đi tôi không để lại địa chỉ do sợ có người làm phiền nên Shikadai phải mất 3 ngày để đi tìm căn hộ này, sau đó cậu ta mới liên lạc được với tôi bằng cách sử dụng những mối quan hệ có quen biết trong tộc Uchiha.
" Cực cho cậu quá, sao không gọi điện cho tôi luôn? " Tôi hỏi Shikadai với suy nghĩ: việc gì phải lặn lội đi tìm tôi lâu như vậy cơ chứ...Nhưng tên Nara đó lại tỏ vẻ dửng dưng như kiểu việc tìm kiếm này vô cùng dễ dàng.
" Ồ vâng, nếu như thế thì sau này có lạc thì tôi còn biết đường mà đi tìm cô chứ, tiểu thư." Cậu ta xua tay, ra chiều lo lắng.
Chúng tôi đến trường sớm hơn 10 phút, trường Konoha dù không rộng và khang trang bằng trường cũ của tộc Uchiha nhưng tôi không hề cảm thấy ái ngại khi bước vào như trước kia. Ngôi trường chia làm 4 khu A, B, C, D dành cho 3 khối 10, 11, 12 và các phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Đường dẫn vào sân còn được trồng hai hàng anh đào nở nhưng vẫn chưa đến mua nên hoa không kết nụ, ở trung tâm là bức tượng tạc hình ảnh thầy hiệu trưởng Iruka.
Tên Nara hớn hở dẫn tôi tới khu căng tin để xem danh sách lớp. Nghe nói cậu ta không học chung lớp tiểu thư được, thế nên đã chuyển sang phòng nào đó xa xa lớp tôi một chút.
" Xem này tiểu thư, cô học lớp 11C5, ở tầng hai thì phải..." Tôi đứng sát lại Shikadai, ngước lên nhìn tờ giấy dán trên tấm bảng.
" Còn cậu học ở 11C2 sao? Học ở tầng 1 ngay bên dưới nè. " Tôi chỉ ngón tay lên dòng chữ " Nara Shikadai- 11C2 " được in ngay ngắn. Xem ra cũng không xa như tôi tưởng, chỉ là cách nhau 1 tầng mà thôi. Tức là vẫn bị cha, mẹ tôi theo dõi, qua đôi mắt của tên Nara.
Chúng tôi chia tay nhau khi loa phát thanh thông báo các học sinh quay về lớp ở tầng 1. Tim tôi cứ đập thình thịch như sắp nhảy ra ngoài, môi bặm lại, tiến gần tới của lớp. Xem ra phòng này khá rộng, chia làm 3 dãy ngồi, mỗi học sinh một bàn đơn, xem chừng đúng phong cách một lớp học bình thường mà bản thân mơ ước bấy lâu. Tôi dò lại tên mình trên danh sách dán ngoài cửa lớp.
Ồ, mình ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên trên, dãy giữa luôn sao?
Thấy mọi người về đúng chỗ của mình, tôi cũng lò dò kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Nhưng xem ra khi thầy giáo vào lớp, bạn học- bàn- bên của tôi thì lại chẳng thấy đâu cả, chẳng lẽ bạn ấy không nhớ lịch đi học sao? Đúng lúc đang thắc mắc, có người kéo vạt áo đồng phục phù thủy của tôi:
" Này, cậu cũng đang muốn biết tại sao bạn học bàn bên của mình tại sao không đến phải không? " Một giọng nói ấm áp của nữ giới lọt vào tai bên phải, tôi giật mình quay đầu xuống. Đó là một bạn nữ có làn da ngăm ngăm màu mật ong cháy, mái tóc tua tủa màu cam được buộc hai bên, trông bạn ấy có phần mũm mĩm hơn so với tôi rất nhiều.
" V...Vâng. Cho hỏi bạn tên gì ạ? " Tôi dè chừng đáp lại với vẻ mặt ái ngại.
" Mình ấy hả? Là Akamichi Chou Chou, chắc hẳn bạn là Uchiha Sarada phải không? Mình thấy trong danh sách có ghi bạn ngồi dưới mình mà. " Bạn ấy có vẽ sôi nổi quá, từ xưa đến giờ ngoài mẹ ra, thì những người quanh tôi đều lãnh đạm cả...như cha và tên Nara đó chẳng hạn.
YOU ARE READING
. mitsusara . planet and meteorite
RomanceNhư bức thư tình em gửi cho người em yêu dấu.