Seokmin với cảnh tượng trước mắt thì đã không thể kìm chế thêm bất cứ điều gì.
Cậu đột nhiên có rất nhiều dũng khí, sức lực cũng mạnh hơn. Đẩy Jisoo vào tường, bất chấp ngấu nghiến đôi môi còn hơi nhợt đang hé ra vì bất ngờ. Cậu mạnh bạo chiếm lấy những gì trước mắt, cứ như chỉ làm được việc này một lần duy nhất!
Jisoo không thể chống cự, không biết vì anh không còn miếng sức nào hay vì Seokmin quá mạnh so với anh bây giờ, nên anh đã để cho cậu cư nhiên chiếm đọa.
Anh đánh thùm thụp vào lưng cậu như muốn nói là anh đã hết hơi, cậu luyến tiếc rời khỏi. Cậu như tỉnh khỏi giấc mộng.
- Hyung, xin lỗi. Em không kìm được rồi.
- Đừng nói... là làm ở đây luôn đấy chứ...Jisoo phát hoảng khi nghĩ đến điều mà mình chưa bao giờ dám nghĩ. Nhỡ lũ nhóc hay Jeonghan về thì sao?
- Cũng đỡ phải dọn dẹp mà hyung.
Seokmin cười khoái chí khi thấy khuôn mặt gấc của Jisoo.
Cậu gác mọi chuyện qua một bên. Hôn nhẹ lên môi anh, kéo nụ hôn ấy xuống cổ, ngực, bụng rồi đến hạ bộ. Vì có nước nên hậu huyệt ướt hơn, cậu vẫn lấy lưỡi luồng lách vào trong.
Hiện tại Jisoo hoàn toàn không nhận ra đây là Seokmin hoạt bát và năng động thường ngày nữa, cậu bây giờ khác xa với lúc nãy. (Yu: tui viết mà tui còn không tin nữa là...)
- Hmmm...Minie... nó... bẩn lắm... ah! Nhột! Minie...
Jisoo không để ý mà phát ra những tiếng rên rỉ làm Seokmin như phát điên, cậu cởi bỏ hết chướng ngại vật trên cả hai. Trong đầu cậu chỉ còn một suy nghĩ có thể duy trì đến giờ.
"Ăn Jisoo hyung! Phải ăn, ăn sạch sành sanh!! Ăn! Phải ăn, phải ăn!!!!"
Chẳng buồn chờ đợi hay bước dạo đầu, cậu thẳng thừng đẩy thứ đang cương cứng kia vào trong hậu huyệt chưa được khuếch trương.
- Seokmin! Đau hyung!
Jisoo thống khổ kêu. Mặc dù biết là cậu đã chờ rất lâu, nhưng anh lại cảm thấy sợ cậu lúc này. Cậu quá mạnh bạo! Seokmin nghe Jisoo kêu lên thì lập tức ngừng lại.
- Xin lỗi hyung, em làm hơi quá.
- À, ừ. Có thể anh nghỉ một chút không? Anh cần thích nghi với nó...
- Được chứ. Em không muốn anh đau.Seokmin trở lại với sự dịu dàng ban đầu. Nhận ra mình đã làm hơi quá nên cậu đã cân nhắc lại một chút.
Dần thích nghi được với vật lớn trong người, Jisoo bắt đầu cự mình, nhúc nhích tùm lum.
- Minie, động đi. Ngứa...
- Jisoo...Cậu nghe được câu này của Jisoo liền chẳng nể nang tuổi tác gì mà gọi anh trống không. Nãy giờ chỉ chờ có nhiêu thôi.
Cậu nhanh chóng đẩy hông, nhanh dần, mạnh dần và không có dấu hiệu dừng lại.
- Chờ... nhanh quá... Min... ahh... hahhh! A.. um... thật sự nhanh quá....
Jisoo thở hổng hểnh.
Nước trong phòng không ngừng chảy xuống hai con người đang quấn chặt nhau kia nhưng vẫn không làm nguôi đi sự dâm mỹ của họ lúc này.
- Minie... ah... umm... anh chịu hết nổi rồi...
- Chờ em ra với nào.Hơi thở nóng hổi thở đều đều bên tai, làm Jisoo không ngừng rên rỉ. Không muốn người yêu chờ lâu nên Seokmin đã tăng hết tốc lực và nhắm thẳng vào nơi sâu nhất mà bắn!
Jisoo cũng bắn ra ngay cảm nhận được chất nóng trong người.
Seokmin rất muốn làm tiếp nhưng nếu cứ ở trong đây mãi thì cả hai sẽ cảm lạnh mất. Cậu lấy khăn quấn vào hông, lấy thêm một cái quấn cho Jisoo rồi bế anh lên phòng. Cậu vẫn không quên trở lại nhà vệ sinh phi tan những gì còn sót lại sau cuộc hoan ái vừa rồi.
"Thằng Đao với ông Soon về thấy thế này là chọc mình tới chết cũng không yên!!! Phải xóa hết tất cả!"
Sau khi dọn xong xuôi, cậu lên phòng để tiếp tục việc mình muốn. Tiếc là Jisoo đã ngủ nên cậu không nỡ làm anh tỉnh giấc.
Khoảng chiều tối thì cả đám người rủ ren nhau hẹn hò tập thể cũng đã trở về. May là Seokmin đã mặc đồ và nấu xong bữa tối nên chẳng ai nghi ngờ. Jeonghan còn nghĩ là mình đã thất bại, cho đến khi...
- Minie à, em nấu bữa tối chưa? Anh ngủ quên mất! Ơ... mọi người về rồi à?
Jisoo từ trên lầu đi xuống với bộ dạng con trai và tướng đi khó ở. Làm Jeonghan nhận ra mình đã thành công trót lọt, quá vui mừng nên cậu lên tiếng "hỏi han".
- Jisooie, cậu trở lại là con trai rồi à? Sao tướng đi nhìn khó coi thế?
- Em không để ý nha~ anh trở lại khi nào thế?
- Aaa. Biết rồi nha, hai người đã vụn vặt với nhau lúc bọn này không có ở nhà đúng không?!
- Seokmin à, nói cho anh em nghe lần đầu của chú thể nào?Vừa nghe được Jeonghan nói gì, mọi người trong nhà đều nhìn thấy hai bộ mặt đỏ còn hơn cà chua của anh chàng đang dọn bữa tối và người đang từ cầu thang xuống. Lập tức anh em hội nằm trên liền phá lên chọc Seokmin, Jisoo thì chết đứng ở đấy, không biết chui vào đâu cho vừa!
- Mấy người ngộ thật đó!!! Tui...tui... làm gì kệ tui! Giờ có ăn không? Tui đem đổ hết đó!!!!
Seokmin vì ngại nên hét toáng lên làm ai nấy đều bật cười. Vì đang đói nên cả bầy kết thúc việc chọc ghẹo và vào bàn ăn. Jeonghan đỡ Jisoo vào bàn.
- Yoon Jeonghan! Cậu chờ đó!
- Hehe. Tớ chỉ muốn giúp cậu thôi~-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tui hết bệnh rồi nè~
Xin lỗi vì đã không cho nát cút. Vì vừa bệnh nên chất xám chưa phục hồi.
Thông cảm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seventeen] I'm boy! Not girl!
FanfictionMột ngày bình yên vừa mới bắt đầu... Đùng một phát, sáu thằng con trai biến thành sáu cô gái xinh đẹp. Một cú sốc vào buổi sáng sớm... đang là con trai đột nhiên biến thành con gái, chuyện thần thánh phương nào vậy?! OMG! Are you kidding me?! Couple...