Thời niên thiếu của tôi(chap1)

3 0 0
                                    


Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào,dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm lần nữa

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào,dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy thêm lần nữa.......

***********************

Song Lang và Phong  quen nhau cũng thật trùng hợp, cả hai đều thi đỗ chung một trường của thị xã rồi cùng chung lớp. Bản thân cậu - 1 chàng trai với ngoại hình điển trai khiến cho bất cứ cô gái nào cũng có thể say sưa ngắm nhìn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt,còn Song Lang ? cô vốn dĩ chỉ là một cô gái có ngoại hình vừa đủ nhìn, xuất thân lại thấp kém, lại chỉ nghiêm túc chăm chăm vào việc học khiến cho cô trở nên thật chẳng mấy thân thiện với bọn trong lớp và nhất là đối với một người hoàn hảo như cậu thì lại càng không.

= Một ngày mùa hè nọ, khi Song Lang vừa kết thúc tiết học pháp cô uể oải tiến ra ngoài cổng trường thì bất chợt một cơn mưa rào ập đến làm ướt mái tóc hoa mai. Cô  đếm từng giọt mưa, đưa đôi bàn tay để hạt mưa rơi tí tách trên lòng bàn tay như những cậu bé nghịch ngợm. Đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian để ngồi một chỗ và suy nghĩ mông lung về tuổi trẻ của mình, cô tự hỏi tuổi trẻ của cô có đang trôi qua một cách nhanh chóng, tẻ nhạt mà không để lại một chút dư vị ngọt ngào mà đáng ra nó nên có, thật sự cô rất muốn làm một điều gì đó khác với mọi ngày để ít nhất cô không phải hối hận về tuổi trẻ đã qua ....

- 'Này ! đang nghĩ gì mà tập trung thế ? 'cô giật mình vì có bàn tay đập mạnh vào vai, và thật ngạc nhiên bên cạnh cô là Phong, cậu bạn đã chẳng nói chuyện với cô từ lúc nhập học đến giờ. Song Lang ấp úng đáp qua loa : " mình...mình có nghĩ gì đâu, ủa mà sao Phong chưa về?"

-" ừm! mình có chút chuyện phải ở lại với cô giáo"

- "ừ" Lang khẽ gật đầu đáp lại câu trả lời của Phong, cậu nhìn cô rồi bất ngờ thốt lên:

-" có phải cậu lại quên mang áo mưa rồi đúng không ? thôi lên xe đi mình đèo về cho"

Song Lang ngẩng mặt lên nhìn Phong. Cô bối rối chẳng thể nói lên lời nào hay ho, cô suy nghĩ , 2 má bắt đầu đỏ ửng lên.Chưa kịp trả lời, Phong đã bước xuống đeo cặp cho cô rồi nhẹ nhàng kéo cô lên xe. Ngồi trên xe Phong cô cảm thấy rất bối rối. Cô nhìn vào tấm lưng của anh ở đằng sau, tấm lưng gầy gò, to lớn khiến cô mê mẩn. Bất giác cô khẽ đặt nhẹ đầu tựa vào lưng nhưng Phong vẫn chẳng cảm thấy gì...

-" này! cậu có biết mọi người trong lớp ai cũng quý cậu không?, nhiều lần mình muốn bắt chuyện với cậu nhưng cậu toàn lảng tránh thôi,đừng ngại nếu có gì cần giúp đỡ cứ nhờ mình nhé mình sẽ giúp cậu hết sức".Tiếng nói của Phong vang lên phá banh khoảnh khắc im lặng của cả 2 đứa. Quả thật cô là một người sống khá nội tâm và ít giao tiếp, câu nói của Phong làm cô nhận ra hình như cô đã quá thu hẹp mình, đã đến lúc cô cần phải phá bỏ cái vỏ bọc mà cô cho là an toàn đó. Cô cất tiếng nói: " mình làm bạn nhé"

phong quay đầu lại mỉm cười đáp:" chúng ta là bạn !"

*************************

Gió bắt đầu thổi mưa cũng đã ngừng rơi từ khi nào mà không ai hay...

Thời niên thiếu của tôiWhere stories live. Discover now