Chương 15: Bị bắt

2.7K 259 7
                                    

Từng giọt máu đỏ tươi của hắn ta chảy xuống sàn. Từ chỗ máu của hắn nhỏ xuống lập tức mọc ra những cây dây gai sắc nhọn, chúng lan ra với tốc độ nhanh chóng. Triêu Nhan sững người, cô như không thể tin được vào những gì mình đang chứng kiến:
“Máu của hắn ta có thể biến thành cây gai đen?”
Đến lúc này, Phạm Lạc Già mới buông tay ra khỏi thanh kiếm của Triêu Nhan. Hắn ta lùi lại, đặt tay phải lên trước ngực, niệm thần chú. Tức thì, đám dây gai như điên cuồng sinh sôi với tốc độ nhanh hơn nữa. Triêu Nhan vung kiếm cắt bỏ đám dây gai kia nhưng vô ích. Cô ngay lập tức bị đám dây gai bao vây rồi trói chặt. Triêu Nhan cau mày:
“Cây gai này càng chém lại càng điên cuồng tấn công?!”
Triêu Nhan bị đám dây gai siết chặt đến mức cô phải rên lên đau đớn, thanh kiếm trên tay rơi xuống đất.
"A..."
Mãi một lúc lâu sau, khi không còn nghe thấy tiếng kêu của Triêu Nhan nữa, Phạm Lạc Già lúc này mới dung pháp thuật thu đám dây gai lại. Chỉ còn lại một vòng dây gai trói chặt lấy thân hình của Triêu Nhan. Cô lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, hai mắt nhắm nghiền. Phạm Lạc Già trên môi vẽ nên một nụ cười bí hiểm, hắn xoay người, ra lệnh cho đám thuộc hạ:
"Mang cô ta đi."
Trên đỉnh một ngọn núi cao, trên đỉnh núi là những mỏm đá có đỉnh nhọn hoắt chổng lên trời, dưới sắc đỏ như máu quỷ dị của ánh trăng đêm huyền bí, có một tòa lâu đài được xây theo kiến trúc âu cổ nguy nga, tráng lệ nhưng cũng thật u ám. Xung quanh tòa lâu đài, có cả những đàn dơi bay xung quanh trông thật ghê rợn. Bên trong cung điện là một sảnh điện được dựng nên rất đặc biệt. Chính giữa sảnh điện là một mặt sân hình tròn, những đường nét hoa văn chạm trổ trên mặt sân vô cùng cầu kỳ hoàn mĩ. Nối với mặt sân là một lối đi duy nhất bằng đá dẫn ra phía cửa giống như cây cầu, phía bên ngoài lối đi là thứ chất lỏng đỏ như máu, hoàn toàn không còn lối đi nào khác. Xung quanh là những cây cột được dựng lên thành vòng tròn quanh mặt sân. Những cây cột được mắc lại với nhau bằng những sợi dây xích. Trên một cây cột, có thân ảnh một cô gái đang bị những sợi xích sắt trói chặt cả thân người, treo lên cột, cô gái gục mặt xuống, dường như vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh.
Đôi mắt xanh biếc của cô gái từ từ mở ra. Trên người cô gái lúc này không còn bộ trang phục chiến đấu ban nãy nữa, trên người chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng chiếc quần lửng gối. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh hiện tại của mình:
“Mình bị bắt giam rồi?”.
Cô gái gắng sức giãy giụa, cố thoát ra khỏi xích sắt đang trói chặt hai tay và chân mình nhưng không được, đành bất lực, nhìn bốn chiếc vòng xích đang trói chặt mình có những ký hiệu chú thuật, trong đầu cô thầm nghĩ: 'Xích sắt này đã dùng qua pháp thuật, căn bản không thể mở ra được.'
Đột nhiên, cánh cửa đột ngột bị mở toang, mười tên thuộc hạ mặc vest đen đi thành hai hàng tiến vào, đứng hai bên lối đi. Sau cùng, một thân ảnh mặc tấm áo choàng đen xuất hiện. Tròng mắt của cô gái khi nhìn thấy bóng dáng đó cũng mở to ra, cô sững người. Hắn dừng lại đứng trước mặt cô, mỉm cười:
"Xin chào, chúng ta lại gặp nhau."
Nghe thấy tiếng nói, Triêu Nhan ngẩng đầu lên, hai ánh mắt giao nhau, cô lúc này mới sực nhớ ra, vẻ mặt hiện rõ sự kinh ngạc:
'Là người đó...'
Phạm Lạc Già tiến đến gần Triêu Nhan, hắn vươn tay lên, dường như đang chuẩn bị thi triển pháp thuật, Triêu Nhan bất giác nhìn thấy hình xăm trên tay hắn ta, cô thoáng giật mình:
“Tay của hắn?”
Bỗng nhiên, xung quanh Triêu Nhan xuất hiện một kết giới hình cầu bao quanh thân thể cô, những chiếc dây sắt đang trói chặt trên người Triêu Nhan bị pháp thuật của Phạm Lạc Già làm cho vỡ tung ra, không còn dây xích trói, Triêu Nhan ngã bịch xuống đất. Hắn ta tiến lại gần cô, cúi xuống đưa tay về phía cô, mỉm cười nói:
"Thật ra, chúng ta đã gặp nhau từ sớm..."
Chưa để Phạm Lạc Già nói hết, Triêu Nhan đã ngay lập tức đặt nghi vấn.
"Anh là... người ăn mày trước cổng trường?"
"Đúng vậy."
Phạm Lạc Già ngồi xuống, mắt đối mắt với Triêu Nhan, hắn nâng cằm cô lên, ánh mắt tràn đầy tức giận đáp lại:
"Lần đó nếu như cô không đến thì Nguyệt Hàn cũng sẽ không bỏ đi..."
Bộp!
Phạm Lạc Già hất tay Triêu Nhan ra khỏi tay mình, cô run run chống tay xuống đất, cơ thể không còn chút sức lực. Phạm Lạc Già đứng dậy nhìn Triêu Nhan, đôi mắt không chút cảm xúc, cất giọng lạnh lùng:
"Muốn đứng dậy tấn công tôi sao? Vô ích thôi."
Nói rồi hắn ta cúi xuống, ghé sát vào tai cô:
"Lúc cô hôn mê, chúng tôi đã tiêm thuốc khiến cô trở nên yếu đuối, bây giờ ngay cả một người bình thường cô cũng đánh không lại."
Triêu Nhan không đáp lại, cô dùng hết sức của mình, bám tay vào cây cột, gắng sức đứng dậy. Cả thân hình của Triêu Nhan run run chao đảo, cô kiệt sức, ngã gục xuống.

(Đồng nhân Huyết tộc cấm vực) Ánh sáng và bóng tốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ