9 HUNLAY

90 9 0
                                    

💟 SIÊU ĐOẢN VĂN 💟

Một đêm Nô-en, trên con đường với những ánh đèn mập mờ.

"Lạnh" Ngô Thế Huân nói, trên mặt vẫn không có biểu hiện nào khó chịu.

Nghệ Hưng nghe anh nói thế liền có chút bất ngờ, vì chưa bao giờ nghe anh ấy than về vấn đề nóng lạnh, nhất thời có chút đau lòng.

Tính nắm lấy tay Ngô Thế Huân để cùng sưởi ấm, dù sao thì bọn họ chưa làm hành động nào thân mật khá lâu rồi, như vậy thì có lẽ anh ấy sẽ ấm từ trong ra ngoài lẫn nghĩa đen nghĩa bóng.

Nhưng chưa kịp thực hiện thì đã thấy người kia từng nhịp cởi khăn quàng cổ ra, khoác lên cho mình.

"Đồ ngốc này, trời đang lạnh lắm đấy." Vẫn một bộ dạng vô biểu tình trái ngược với bàn tay to lớn đang tùy ý xoa nắn má Nghệ Hưng.

Ngơ ra vì hành động này, Nghệ Hưng lần thứ N thấy dở khóc dở cười khi ở cùng người nọ.

Đêm Nô-en hôm đó, rất ngọt ngào nha!

-------------

[HUNLAY/KRISLAY] SIÊU ĐOẢN VĂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ