Chap 4

382 26 3
                                    

Lâm Duẫn Nhi không thể ngờ được rằng Trần Duyệt Nhiên sẽ tìm đến mình. Cô nàng tươi hơn hớn đến cửa hàng nhờ cô giới thiệu mấy bộ váy áo đẹp mắt. Thoạt đầu, cô nàng còn ướm thử mấy bộ mà cô giới thiệu, về sau cô nàng dứt khoát gọi người đóng gói lại, thẳng thừng trả tiền mà không cần mặc thử, chính điều đó khiến Lâm Duẫn Nhi đâm ngại ngùng.

Khi đã gói gém xong toàn bộ số quần áo, phỏng chừng Trần Duyệt Nhiên vẫn còn điều muốn nói, bèn bảo cô:

"Chị Duẫn Nhi, chị xuống lầu uống tách cà phê với em nhé!"

Không thể tưởng tượng được Trần Duyệt Nhiên lại có đề nghị đó, Lâm Duẫn Nhi mới thoáng ngỡ ngàng, sau rồi mới đáp:

"Cảm ơn thiện ý của bạn nhưng tôi rất lấy làm tiếc. Bạn xem cửa hàng nườm nượp khách thế này, tôi quả thực không dứt ra được."

Trần Duyệt Nhiên vẫn khăng khăng nằn nì:

"Có sao đâu, để em nói với quản lí một tiếng, chị ấy hẳn sẽ đồng ý thôi, trừ phi chị không muốn đi với em."

Nói rồi Trần Duyệt Nhiên liền đi xin phép quản lí cho cô xuống lầu uống cà phê với mình. Quản lí biết Trần Duyệt Nhiên là khách VIP, vội vã đồng ý, thậm chí còn giục Lâm Duẫn Nhi đi cho mau.

Đã đến nước này, Lâm Duẫn Nhi cũng đành đồng ý. Thấy cô bằng lòng, Trần Duyệt Nhiên tươi tăn ra mặt, liền kéo tay cô bước ra ngoài. Trần Duyệt Nhiên là cô bé hoạt bát đáng yêu, cử chỉ có phần ngây ngô khiến Lâm Duẫn Nhi không nhịn được cười.

Quán cà phê chả mấy ai, chỉ dăm ba người ngồi thành nhóm, rầm rì chuyện trò, thi thoảng từ quầy bán hàng lại phát ra tiếng máy pha cà phê, cùng hương thơm lãng của hạt cà phê rang thấm vào không khí, mang đến vị đăng đắng quyện lẫn chút ngọt ngào. Nắng ngoài kia xinh tươi rót qua vách kính, ánh sáng chấp chới như đang nhảy nhót. So với đám người hối hả rảo bước bên ngoài ô cửa sổ, thì không khí trong quán cà phê êm ả và thảnh thơi hơn cả.

Ổn định xong chỗ ngồi, Trần Duyệt Nhiên gọi cà phê, rồi nhìn Lâm Duẫn Nhi, hoan hỉ nói:

"Thực ra, bữa nay Thế Huân đã hứa đưa em đi xem kịch, nhưng em ra ngoài sớm quá. Sắm sửa xong quần áo vẫn dư dả thời gian, em lại không muốn ngồi đợi lẻ loi một mình, bèn kéo chị ra ngồi với em, chị không phiền chứ?"

Nhìn khuôn mặt tươi tắn mang đầy vẻ lãng mạn ngây thơi của Trần Duyệt Nhiên, cô thấy chạnh lòng khôn tả, song vẫn mỉm cười lắc đầu.

Hai người ngồi được một chốc, điện thoại cầm tay của Trần Duyệt Nhiên bỗng đổ chuông. Thấy cô bé liếc nhìn số điện thoại hiển thị trên máy, rồi lập tưc hồ hởi phấ chấn, Lâm Duẫn Nhi nắm chắc, hẳn là Ngô Thế Huân đã đến. Quả nhiên, Trần Duyệt Nhiên nói với người ở đầu dây bên kia:

"Em ngồi ở quán cà phê dưới lầu với chị Duẫn Nhi, anh qua đón em nhé."

Trần Duyệt Nhiên cúp máy, ngẩng đầu, cười bảo cô:

"Thế Huân gọi đấy."

Trông điệu bộ cô ấy háo hức vô cùng, môi chúm chím cười suốt. Cô bé nhìn Lâm Duẫn Nhi, buột miệng nói:

[SEYOON] Yêu lại từ đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ