[Author's note]
1. Nhân vật không thuộc về tác giả.
2. AU!Mafia.
3. R18.
4. Wall of words. 15446 chữ.
5. Không thuần smut.
6. Cho những ai muốn đi thẳng đến phần R18, hãy bắt đầu đọc từ dải ngăn cách đầu tiên.
7. BGM: Our Lady of the Underground – Amber Gray.Hắn chuyền mảnh giấy vào giữa khe nứt tí hi trên bức tường, một mảnh giấy nhỏ gấp làm bốn. Phía bên kia bức tường nghe thấy âm thanh sột soạt, hắn biết bất kể là kẻ nào bên trong cũng đang đọc thứ được viết trên mảnh giấy. Hắn không vội, dựa lưng vào tường, thong thả chờ đợi bên dưới những giọt nước bẩn thỉu nhỏ xuống thành vũng từ hàng mái tôn bám dầu cũ kỹ.
Có tiếng gõ ở phía bên kia bức tường. Ba nhịp dài, hai nhịp ngắn, một nhịp lạc lõng. Một nụ cười nửa miệng chậm rãi vẽ trên khóe môi hắn, và hắn rời lưng khỏi bức tường. Lạch cạch, sau đó là một tiếng "kịch" lớn, và lớp bụi bám trên trần rung chuyển. Bức tường trước mặt hắn nhích thân xác cằn cỗi của nó sang một bên, và xuất hiện phía sau bức tường là một gã khọm già, kẻ đứng bên cạnh con đường sâu hun hút nơi ánh đèn gần nhất phải cách cả vài trăm mét về phía trước. Hắn thảy một tờ bạc xanh cho gã. Quả là một số tiền hời để trả cho một gã khọm chẳng làm việc gì khác biệt lắm so với bảo vệ, nhưng hắn biết khoản tiền ấy chỉ là một cái phí rẻ để bước vào chốn sâu thẳm nhất của thành phố. Suy cho cùng, muốn bước vào Địa Ngục thì cũng phải trả tiền cho Charon kẻ lái đò của sông Styx.
Bức tường lê bước đóng lại phía sau lưng hắn. Ánh sáng trắng nhợt từ đèn đường bên ngoài khu ổ chuột nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bóng đêm triền miên. Có thứ mùi ngai ngái của lòng đất ẩm thấp bốc lên trong không khí, và con đường bên dưới chân hắn đầy những vũng nước tù đọng. Địa Ngục không phải nơi đẹp đẽ đối với những kẻ chưa đi hết. Mùi thuốc lá Lucky Strike trên người hắn riêng biệt với thứ mùi sực nức của lòng đất, và một cách vững chãi, hắn sải từng bước dài trên đường hầm đen kịt mà đôi mắt đã kịp trông thấy. Gót giày gõ lên những âm thanh lộp cộp, và hắn biết hắn đã bắt đầu đi trên con đường lát gỗ, với cách đều một trăm mét lại có một chiếc đèn tỏa ánh sáng vàng vọt.
Địa Ngục ấy à, đó là nơi tồi tệ đối với đôi mắt của kẻ phàm trần. Đen tối và hôi hám và ám ảnh với âm thanh gào thét vọng tới từ Inferno và sự sầu não của sông Lethe. Trên con đường dẫn tới Giudecca, tràn ngập linh hồn của những kẻ đã không còn mang trên mình sự sống chờ đợi phán quyết giáng xuống số mệnh. Nơi Cerberus sẽ ngấu nghiến thịt người, và con người ngấu nghiến máu thịt của đồng loại. Một nơi không kẻ nào thuộc về vùng ánh sáng bên trên với chim muông và sức nóng của mặt trời sẽ muốn đặt chân tới.
Nhưng với những kẻ sinh ra từ bóng tối, Địa Ngục là lãnh địa tối thượng. Là những mỏ hồng ngọc trải dài dưới bước chân não nề của người chết, là sự phì nhiêu trong đất bồi đắp bởi máu và thịt, là những cung điện lóng lánh vàng và cẩm thạch đen. Là uy quyền của hắc ám êm đềm ngự trị trên chiếc ngai vàng xương nạm thạch anh, và sự yên bình của giấc ngủ vĩnh hằng bên trong Elysium.
Một kẻ như hắn. Yêu thích Địa Ngục, yêu thích cuộc sống náu mình phía sau quầng sáng của mặt trăng, nơi vài chiếc lá là con đường nhanh nhất dẫn tới khoái lạc và một chút moonshine không bao giờ là tội lỗi. Nơi máu là rượu trên môi kẻ mạnh và cám dỗ là thứ khói thuốc vây quanh thân thể trong những đêm bí mật phía sau cánh cửa phòng. Phải, chỉ có sinh ra trong màn đêm mới có thể thấu hết tất cả trụy lạc và hỗn loạn ẩn giấu bên dưới ánh sáng của tinh tú, say sưa và áp đảo sự chói lòa của ban ngày.
YOU ARE READING
Nữ Hoàng Địa Ngục
RomanceHades và Persephone. Hoặc đúng hơn là Nữ Hoàng và người-muốn-chiếm-ngai-của-cô-ấy. Mafia, chất cấm, máu, tình dục.