Khúc đệm: Tự do

828 41 13
                                    

Bạn còn nhớ con dao đầu tiên Emma đã "chọn"?

—————————————————————
1307XX

"A..."

Emma chống tay xuống giường, nặng nề ngồi dậy sau "cuộc vui quá sức" của Norman. Nhìn xem, cậu ta lại kiệt sức và ngủ luôn ngay đây rồi. Quả thật, Norman, cậu gắng sức đến thế để làm gì chứ? Đầu vẫn còn hơi ong ong, mắt vẫn còn mờ bởi cái ánh đèn khó chịu này, cô cố dụi mắt để nhìn rõ hơn một chút, nhẹ nhàng bước chân xuống giường để không sơ ý đánh thức cậu. Cẩn thận!! Suýt tí đã té rồi... Từ ngày "cuộc vui" bắt đầu, hai chân cô yếu hẳn, đi đứng không được vững nữa, đã vậy còn luôn khép lại vô cớ. Mặc kệ, miễn sao nụ cười vẫn mãi ở đó, mãi không xoá khỏi gương mặt hơi bầu bĩnh luôn tràn đầy sự lạc quan đó, là được. Cô kéo tấm chăn trắng tinh lên, dịu dàng đắp cho cậu. Môi cô bỗng hé nở một nụ cười thật yên bình. Rồi, cố tạo ra ít tiếng động nhất có thể, cô tắt đèn, nhẹ nhàng mở cửa và bước ra khỏi phòng.

Sau hai tuần sống ở đây, đây là lần đầu tiên cô được tự do đi lại như vậy. À, cũng không hẳn, cô cũng chẳng dám đi lâu, nhỡ Norman mà phát hiện... Thế nên cô quyết định đi một vòng hành lang này. Tuy có hơi tối nhưng, được tự do như vầy thì còn gì quan trọng hơn nữa chứ?

Sàn hành lang cũng được trải thảm như phòng trắng, nhưng nó ấm và mượt hơn rất nhiều. Bình thường, cô bị cậu "lôi" đi bằng cái xích cổ nặng trịch nên cũng chẳng có tâm trí đâu để nghĩ đến nó, thậm chí là đưa mắt nhìn một cái. Giờ đây, trên chính đôi bàn chân này, cô lướt chân qua tấm thảm, nơi bàn chân hơi nhột do từng sợi lông thú lần lượt chạm vào, nhưng nó mượt vô cùng, cứ như vừa tạo một gợn sóng nhỏ trên tấm thảm vậy. Cô thích thú, lấy tay vuốt để cảm nhận rõ hơn. Trông cô không khác một con thỏ hoang bị nhốt trong lồng quá lâu, rồi như được tung hoành và giờ đang chậm rãi tìm hiểu về thế giới xung quanh nó. Như vậy cũng chả sao, cô cảm thấy vui là được.

Chạm tay lên mặt tường gồ ghề, chậc, hệt như con dao yêu thích của cậu, lưỡi dao răng cưa... Ơ này, thôi nào! Đáng lẽ đêm nay là đêm cô được tự do, tự do với những hành động của bản thân, và cả tâm trí nữa. Thế nên, gạt bỏ mấy suy nghĩ phiền não đấy đi! Cô nhắm nghiền mắt, thở một hơi thật mạnh, lắc đầu để quên đi những chuyện không đáng nhớ. Ổn rồi, cô tiếp tục đi. Chân đi, tay nhẹ nhàng lần theo mặt tường, miệng ngân nga một giai điệu quen thuộc. Bài ru của Mama. Nó làm cô nhớ đến Ray. Ray dạo này thế nào rồi? Cậu ấy vẫn khoẻ chứ? Cô vẫn nhớ rất rõ hôm đấy, chuyện xảy ra trước khi cô bị "bắt cóc" chừng một, hai tuần. Một buổi chiều mùa thu, cô đang trên đường từ trường về nhà, bỗng từ trong một hẻm nhỏ tối mịt, Ray ngã sầm xuống đau điếng. Một vũng máu nhỏ hiện ra trên nền sàn xi măng, từ từ lan rộng dần. Lúc cô lật người cậu sang để xem vết thương, phải sốc vì một vết, nhìn như vết chém nhưng không sâu bằng, dài trên lưng cậu. Sau đấy thì cô cũng kịp đưa cậu vào bệnh viện, một tuần sau cậu xuất viện. Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Dòng suy nghĩ nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cô, cô bừng tỉnh, bất giác chân cô ngừng theo. Cô không hề để ý, từ nãy đến giờ, đầu thì nghĩ về chuyện khác nhưng chân thì vẫn cứ bước, và bây giờ, cô dừng lại tại một căn phòng quen thuộc, quá quen thuộc là đằng khác.

"Bên em là quãng thời gian hạnh phúc."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ