Tiếng gõ cửa dồn dập, bà Ngô Tuyết An phải bỏ dở mọi thứ ra mở cửa, khi chạy đến gần cánh cửa bà nghe được tiếng một người con gái rất thân quen
- Dì ơi, mở cửa cho con đi, con có chuyện muốn nói với Shita. Nếu không thì dì nói Shita gọi điện cho đi.- Hà Minh vừa khóc vừa đập cửa
Bà Ngô Tuyết An có chút thất thần "Shita, con bé đến rồi, con bé đến tìm con rồi, con có thấy không?", nước mắt bà Ngô chực rơi. Bà nhẹ nhàng ra mở cửa
- MinZy, con đến à.- bà Ngô gạt nước mắt mỉm cười với Hà Minh
- Dì ơi, Shita đâu rồi ạ? Anh ấy đâu rồi ạ?- Hà Minh nhìn phía sau bà Ngô để tìm kiếm hình bóng Thiên Nghi
- MinZy, con đừng tìm nữa, Shita đi rồi và sẽ chẳng trở lại nữa đâu.-nước mắt của bà Ngô như chảy ngược vào trong
- Shita đi rồi, anh ấy thật sự đi rồi sao? Anh ấy không nói lời nào mà đi rồi, ha...hahaha...anh ấy đi rồi, con chưa biết gì thì anh ấy đi rồi...- Hà Minh như một kẻ điên kêu khóc, nước mắt không ngừng trào ra
- Con đừng đau lòng, Shita chính là không muốn thấy con như thế này nên mới giấu con.- bà Ngô ôm lấy Hà Minh, nước mắt cũng tuôn rơi
- Anh ấy được chôn ở đâu rồi? Con muốn đi thăm anh ấy.- Hà Minh lau đi nước mắt trên gương mặt mình bật ra khỏi người bà Ngô nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, cô phải cố nén đau thương xuống
- Ngày mai dì đưa con đi, còn bây giờ con vào nhà đi. Dì cho con coi vài thứ.- bà Ngô cũng gạt nước mắt mỉm cười đưa Hà Minh vào nhà
Bà Ngô đưa Hà Minh đến căn phòng của Thiên Nghi, căn phòng vẫn được giữ nguyên, mọi thứ như vẫn thường được lau dọn sạch sẽ. Căn phòng mang gam màu trắng xanh hài hòa như tính cách của Thiên Nghi vậy, càng nhìn Hà Minh càng thấy bi thương, cô nuốt nước mắt vào trong "Shita, em lại bước vào phòng anh lần nữa rồi đây, anh sẽ lấy em chứ?"
6 năm trước....
- Shita, em muốn vào phòng của anh xem một chút.- Hà Minh nhìn Thiên Nghi với ánh mắt chờ mong
- Phòng anh không phải nơi tham quan.- Thiên Nghi hơi nghiêm mặt
- Xem một chút thôi, một chút thôi mà, không lẽ đến nhà anh chơi mà còn không được nhìn phòng anh sao?.- Hà Minh bắt đầu nũng nịu
- Được rồi, được rồi, một lần thôi đó. Mẹ anh từ khi anh lên cấp 2 còn chưa bước vào lần nào nữa đấy.- Thiên Nghi cảm thấy buồn cười với đứa trẻ lớn xác này
Thiên Nghi mở cửa phòng, căn phòng cũng là gam màu trắng xanh hài hòa, sạch sẽ không chút bụi. Hà Minh mỉm cười nhìn Thiên Nghi
- Không ngờ con gái nhà người ta lại sạch sẽ như thế
- Vậy em có muốn ở cùng con gái nhà người ta không?- Thiên Nghi bỏ mặc những lời trêu ghẹo của Hà Minh
- Tất nhiên là.......muốn rồi.- Hà Minh ôm chặt lấy Thiên Nghi
- Vậy khi mà anh đưa em vào căn phòng này lần nữa, chúng ta kết hôn đi.- Thiên Nghi hôn lên trán Hà Minh
Căn phòng của Thiên Nghi trở thành nên đính ước, trở thành tương lai của họ......
6 năm sau.....
- MinZy, đây là những thứ trước khi mất Shita nói dì đưa lại cho con.- bà Ngô đưa cho Hà Minh một chiếc hộp màu đỏ tinh tế, chạm khắc những đường hoa vân thủ công, những cánh hoa bừng nở tựa như đóa hoa tâm năm nào trong tim cô.
- Cảm ơn dì.- Hà Minh mỉm cười với bà Ngô
- Con ở đây đêm nay đi, ngày mai dì đưa con tới chỗ của Shita.- bà Ngô quay lưng bước ra khỏi phòng
Hà Minh lần nữa nói tiếng cảm ơn bà Ngô rồi bắt đầu xem những thứ trong hộp
.............
Bạch Dương Tử Hi: thanks for reading
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Hợp]- Hoa Tâm (FULL)
Romancewriter: Bạch Dương Tử Hi edit: ? Ai trong đời cũng sẽ nở ít nhất một đóa hoa tâm khiến cho bản thân không thể quên được, cô cũng thế đóa hoa tâm bất chợt nở trong lần đầu nhìn thấy người ấy. Cô hình như đã khiến đóa hoa đó nở nụ trong vô thức mà k...