có spoil nhẹ các chi tiết của endgame. có thể lướt qua nếu các cậu muốn giữ sự hào hứng trước khi xem.
nếu đã đọc đến đây, trước tiên, xin cảm ơn vì đã chờ đợi tớ trong một quãng thời gian không hề ngắn, dù tớ chẳng biết bây giờ có còn ai hay không. nhưng dù sao, cũng rất cảm ơn.
các cậu biết đó, sau infinity war, tớ đã sốc đến độ chẳng thể viết gì tiếp về thorki. loki của tớ cứ như vậy mà chết ngay đầu phim, chết thẳng, chết không kịp trở tay. hậu quả là tớ đã ngồi nức nở từ lúc đó cho tới cuối phim, đặc biệt là những cảnh thor xuất hiện. trong đầu tớ lúc đó chỉ nghĩ được mỗi loki.
bây giờ thì endgame. loki của tớ xuất hiện chẳng được mấy phút, chỉ đủ thoả xíu trông mong của tớ. dù vậy, anh trai tớ, đã thành công khơi dậy tí hope của tớ rằng "loki sống đấy không chết đâu". hy vọng cũng chỉ là hy vọng, nhưng dù sao đó cũng là động lực thúc đẩy tớ viết chap này. chap cuối cùng của thorki, chuyện không ai dám kể, như một lời tạm biệt, một lời hứa vẫn còn chưa thực hiện.
trận chiến cuối cùng đã mang lại nhiều sự thay đổi và mất mát. những sinh mệnh đã chết, những sinh mệnh được cứu sống. những linh hồn đánh đổi những linh hồn và một cách may mắn nào đó, vũ trụ vẫn tiếp tục vận hành theo lẽ đương nhiên nó đã có. mọi người, như steve đã nói, phải tiếp tục sống cuộc sống của mình. những đau thương, mất mát trong quá khứ, đến cuối cùng vẫn phải nằm lại trong quá khứ. một câu chuyện đẹp nhưng đau buồn chẳng ai nỡ nhắc đến cũng chẳng nỡ quên đi.
trận chiến vừa kết thúc, thor odinson không nói một lời lập tức bốc hơi đi đâu mất, để lại valkyrie và nửa dân số asgard mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn nhau.
cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để valkyrie trở thành nữ hoàng - tạm - thời, theo lời cô, của asgard.
một thời gian không lâu sau đó, dưới sự đồng thuận của t'challa, họ đã di chuyển đến wakanda, được chia sẻ một vùng đất rộng lớn trù phú, xây dựng lại một asgard thứ hai, xinh đẹp, giàu có và hùng mạnh.
nhưng vị vua của họ vẫn mãi chẳng trở về.
tối đầy sao. bầu trời ở wakanda về đêm rất đẹp. trăng tròn dịu dàng trên cao và những ngôi sao lấp đầy tấm màn nhung như những dòng suối bạc vắt ngang qua trời. valkyrie khoác thêm một tấm áo choàng mỏng, vén màn bước ra bên ngoài. gió đêm dìu dịu thổi mang theo hương hoa dại trên đồi tan ra trên chóp mũi. valkyrie đưa tay vuốt lại những lọn tóc dài đen nhánh, nhâm nhi thêm một chút cốc vang đỏ trên tay, ngắm nhìn những ngôi nhà nhỏ xa dần về phía sườn đồi, những ánh đèn vàng sáng lấp láng như sao trời, ý cười dịu dàng đọng lại trong khoé mắt.
nơi này, vẫn luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn bình yên như vậy. khiến người ta vừa hoài niệm, lại vừa cảm thấy đau lòng.
sau lần đó đã chẳng ai còn thấy thor nữa. nghe kể rằng anh ta lên tàu cùng rocket và bùm, hoàn toàn bốc hơi khỏi trái đất này. anh ta không chết đâu, cược gì cũng cược, chỉ là máu ham vui lại trỗi dậy và giờ này thì chắc lại đang làm cả chục bước nhảy không gian, vui vẻ cười cợt ở mấy hành tinh xa lạ, triệu hồi sấm sét và đánh đấm với hàng chục, hay hàng trăm con quái vật khác nhau. thor vốn là như vậy, bộc trực, nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. chẳng nơi nào có đủ hấp dẫn để giữ anh ở lại quá lâu. có lẽ đây mới thật sự là điều thor muốn và tìm kiếm suốt hàng nghìn năm trời. không phải ngai vàng, ngôi báu, quyền lực hay bất cứ thứ gì khác mà ngai vua có thể trao cho. dòng máu của một chiến binh sục sôi trong huyết quản khiến anh phá vỡ mọi xiềng xích cùm chân, thôi thúc thor đuổi theo thứ tự do anh vẫn luôn thèm khát.
BẠN ĐANG ĐỌC
thorki ; endgame
Romancevài dòng cuối cùng cho câu chuyện về những nhân vật mình đã từng yêu mến