Gần một năm trôi qua, Jimin vẫn giữ vững phong độ trong giới đá quý, anh khai thác hoàn toàn những sản phẩm của Ami và cho nó vào bộ sưu tập đá quý thương hiệu của công ty mình, anh thu gom lại tất cả những bản vẽ nháp của cô, tất cả anh đều phát họa lại cho rõ ràng dù cô chỉ vẽ nửa vời rồi vứt bỏ, anh cho rằng những sản phẩm này được ra mắt vừa mang ý nghĩa giữa anh và cô, tất cả sản phẩm ra mắt đều được in tên nhà thiết kế là Ami, anh không hề để tên chữ cái đầu như lời cô nói, anh muốn mọi người biết đến cô, để anh có thể ghi nhớ rằng, Ami đã từng tồn tại bên cạnh mình.Đôi lúc có người muốn bước vào cuộc sống của anh nhưng anh vẫn luôn từ chối, anh từ chối và thẳng thắn rằng.
"Tôi đã kết hôn rồi"
Dù họ nghe đồn người con gái đó đã không còn nhưng anh vẫn không hề có ý định sẽ quen ai đó như lời dặn của cô. Anh chỉ nhớ đến cô, những lúc đi làm, anh giữ vững phong thái của một tổng giám đốc, cứ nghĩ bề ngoài anh không hề có cảm xúc nhưng mấy ai biết được mỗi đêm Jimin đã phải đấu tranh với bản thân như thế nào, đôi lúc đang ngủ anh mơ thấy Ami xuất hiện, bản thân giật mình tỉnh giấc mà bật khóc, anh chỉ ước lúc đó có thể ngủ mãi để trọn đời ở bên cạnh cô. Mỗi năm một mùa tuyết rơi, Jimin đều đến thăm cô, có khi anh đã ngồi cạnh ngôi mộ cô mà ngủ đi lúc nào không hay, khi mở mắt đã thấy hoàng hôn dần buông xuống mất rồi. Nơi đây luôn khiến anh nhẹ nhõm biết bao.
Thời gian thấm thoát trôi dần đi, một Jimin luôn đau buồn về sự ra đi của Ami mỗi đêm đã không còn, thay vào đó anh dặn lòng cất đi trái tim yêu thương Ami vào một nơi thầm kín bí mật. Jimin ở tuổi ba mươi đã trải qua mười cái sinh nhật cùng với từng lời nhắn của Ami qua mỗi năm.
Năm anh 21 tuổi, Ami đã viết:"Jimin à, chồng của em, chúc anh sinh nhật thật vui vẻ, có khó khăn lắm không khi anh phải ở một mình trong căn nhà của chúng ta, em mong rằng anh vẫn ổn. Hãy cười tươi và ước nguyện nhé!"
Jimin cười nhẹ rồi đốt nến nhưng không cầu nguyện.
Năm anh 22 tuổi:"Jimin à, chúc anh sinh nhật thật vui vẻ, mọi chuyện ở công ty vẫn ổn chứ, em mong anh có thể giữ gìn sức khỏe của mình, đừng có bỏ bữa nhé, nhớ ăn uống đầy đủ. Em sẽ rất lo."
Jimin gấp mảnh giấy lại bỏ vào trong cái hộp thủy tinh nhỏ rồi bắt đầu vào bếp nấu một bữa ăn nhẹ đem theo khi đi làm.
Năm anh 23 tuổi:"Jimin à, sinh nhật vui vẻ nhé! Anh có thấy tuyết đầu mùa không? Thật đẹp đúng không? Như chính anh mỗi khi bước đến bên em vậy? Anh có còn nhớ em là ai không nhỉ?"
Jimin lặng lẽ cười:"Nhớ, rất nhớ, người anh yêu nhất trên đời"
Năm anh 24 tuổi:"Jimin à, vẫn là câu chúc anh sinh nhật vui vẻ, dạo gần đây anh thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh nhớ là đừng nói điều ước khi cầu nguyện nhé, năm nay trời chắc lạnh lắm, anh nhớ khoác áo cẩn thận đấy!"
Jimin cất chiếc bánh vào tủ lạnh rồi lặng lẽ cầm khăn choàng mà cô đã đan quấn vào cổ chậm rãi tỉ mỉ rồi mới bước ra ngoài đường.
Năm anh 25 tuổi:"Jimin à, chúc anh sinh nhật vui vẻ, anh có ổn không? Em vẫn mong anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc, em chắc rằng có nhiều chuyện có thể khiến anh buồn, nhưng anh phải cố gắng, đừng bỏ cuộc, dù có đau lòng đến mức bật khóc cũng đừng tìm đến rượu bia, đừng tự làm tổn thương bản thân mình. Nhìn anh bị thương em sẽ rất đau lòng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]1%[Jimin]
ФанфикNếu thời gian của em chỉ còn lại 1% thì em vẫn muốn chạy đến nắm lấy tay anh và cùng ngắm cả thế giới này. Và trước khi nắm lấy bàn tay em, anh không ngờ thế giới lại tươi đẹp đến vậy. Một câu chuyện tình yêu buồn đã được cất giấu trong mùa tuyết đ...